
thì bên ngoài có hằng hà sa số cô gái đủ khả năng đáp ứng yêu cầu,
anh hà tất phải làm khó em.”
Anh hoàn toàn không tin tưởng cô, còn cậy vào thân phận người chồng, ỷ vào thể lực phái mạnh, mà xem nhẹ suy nghĩ và cảm nhận của cô, nhục nhã cô ngay tại trong xe.
“Không đúng.” Tống Vực vỗ nhẹ sau lưng cô, áp đầu cô tựa vào lồng
ngực mình, dùng âm thanh nỉ non trấn an cảm xúc cô,“Táp Táp, anh thừa
nhận, bản thân anh làm chồng chưa đủ tốt, còn đầy khuyết điểm. Nhưng anh không hề có ý định sỉ nhục em. Dù em tin hay không, anh vẫn nói, chỉ
qua vài lần chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ ban đầu, anh đã đưa ra nhận định,
anh muốn sống bên em trọn đời. Anh chỉ muốn em làm vợ anh, chỉ duy nhất
mình em.”
Cô giữ nguyên sự trầm mặc yên ắng. Anh cúi đầu nhìn cô một cái, ôn
hòa nói: “Giờ anh chở em về khách sạn. Em chỉ cần ngủ một giấc thật sâu, những chuyện khác hãy để mai nói tiếp.”
Lần này Tống Vực đến thành phố B là quyết định theo cảm tính, không
có bất kì sự chuẩn bị nào trước. Bấy giờ, khi chở Mục Táp về khách sạn
cô đang trọ, anh mới biết chỗ này đã hết phòng trống. Anh đành ở tạm một khách sạn bình dân cách chỗ cô hai con đường.
Lúc Mục Táp về phòng, Tiểu Thụy Lệ đang ăn cháo thịt bằm. Thấy sắc
mặt Mục Táp xám xịt, cô nàng vội hỏi: “Chị đi đâu mà nhìn mặt mày bơ
phờ, mệt mỏi thế?”
“Đi dạo quanh đây thôi.” Mục Táp cởi áo khoác, đổ người nằm bẹp xuống giường, mí mắt díp cả lại, “Buồn ngủ quá.”
Cô đang chập chờn thiu thiu ngủ, di động bỗng đổ chuông báo tin nhắn. Cô cầm lên ngó, thấy tin nhắn của Tống Vực.
“Những lời anh vừa nói đều rất chân thành.”
Mục Táp nhìn chằm chằm tin nhắn thật lâu, rồi mới đặt di động qua một bên. Cô dang tay dang chân nằm thành hình chữ ‘đại’ (大), mơ màng nhớ
lại hành động lúc nãy của anh. Đặc biệt, hình ảnh anh ôm cô vào lòng, tỉ tê quanh tai cô, bảo rằng anh muốn sống trọn đời bên cô, chỉ duy nhất
mình cô…
Kì thực, cô rất hoang mang, mờ mịt với tương lai phía trước. Nếu lựa
chọn cùng Tống Vực ăn đời ở kiếp, cô phải tập làm quen với những thiếu
sót, khiếm khuyết của anh. Bề ngoài anh nhìn nhã nhặn, lịch lãm, nhưng
sự bá đạo, tự cao tự đại đã thấm nhuần trong dòng chảy của máu. Hơn nữa, anh sống quá nội tâm kín đáo, không bao giờ chủ động chia sẻ nỗi lòng
cùng người khác. Anh lãnh đạm đến nỗi có chiều hướng tự phong bế bản
thân. Tính cách này ắt hẳn được hình thành trong suốt thời gian dài, là
hậu quả của việc anh nhiều lần va chạm, ma sát với những gai góc hay mặt trái cuộc đời. Rốt cuộc cô có khả năng mở được ổ khóa giam giữ đáy lòng anh không? Huống hồ, cô đã yêu anh. Tình cảm cô dành cho anh chắc chắn
vượt xa cảm tình anh đáp lại cô. Đây là biến cố bất ngờ trong cuộc hôn
nhân này. Nếu ban đầu, cô có thể vô tư rộng lượng, không buồn so đo hay
tìm hiểu kĩ càng tình cảm của anh, thì hiện tại, cô hoàn toàn bó tay
chịu trói.
Sa vào tình yêu, phụ nữ thường trở nên mẫn cảm và yếu ớt, cô cũng
không ngoại lệ. Trước tình yêu, cô luôn dùng thái độ chân thành cùng
nghiêm túc. Một khi đã yêu, cô sẽ dâng hiến trọn vẹn con tim lẫn tấm
lòng dành tặng đối phương. Dĩ nhiên, ‘hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại’,
cô cũng yêu cầu đối phương đáp trả bằng thái độ tương tự. Nhưng Tống
Vực….quả thật khiến cô dần sờn lỏng thoái chí. Anh hồ đồ trong lời nói
và hành vi với Mạc Tử Tuyền, anh cự tuyệt trải lòng cùng cô, anh không
tín nhiệm cô, đã vậy còn ích kỉ cưỡng ép cô….Tất thảy những yếu tố trên
khiến cô càng ngày càng mất lòng tin vào cuộc hôn nhân này, thậm chí nảy sinh sợ hãi.
Ban nãy trong xe, cô bị anh kiềm hãm dưới thân, bắt buộc phải chứng
kiến ánh mắt anh long lên sòng sọc, chằng chịt tơ máu đỏ, làm cô vô cùng sợ hãi. Lần đầu tiên cô cảm thấy chán ghét, bài xích cực độ việc anh
thân mật, đụng chạm đến mình. Giây phút anh nghênh ngang, bất chấp tất
cả xông vào, mọi tế bào trên cơ thể cô đều trong tình trạng kháng cự
kịch liệt. Nhưng anh nào bận tâm đếm xỉa, cứ thế…anh trực tiếp giẫm nát
lớp phòng hộ sinh lí, đồng thời phá hủy lòng tự trọng của cô.
Cô không thích một Tống Vực như vậy, cũng không biết làm cách nào đối mặt với anh.
******
Hai ngày kế tiếp, lịch trình công việc của Mục Táp dày đặc, kín mít,
cô không còn tâm trí nghĩ ngợi đến chuyện của Tống Vực, cũng không cho
anh cơ hội giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, anh vẫn lưu lại thành phố B.
Đều đặn hai buổi sáng, chiều mỗi ngày, anh tới khách sạn, đưa cơm cho
Mục Táp. Một lần tình cờ, cô nàng Tiểu Thụy Lệ bắt gặp cảnh hai vợ chồng đùn đẩy cái cà men cơm, bèn trố mắt nhìn kinh ngạc, sau đó le lưỡi nói
với Mục Táp: “Mục Táp, chồng chị đuổi theo tới tận đây luôn ư? Giời ạ,
em phục sát đất trình độ đeo bám vợ của anh ấy.”
Mục Táp méo miệng cười trừ, rồi tức thì lén lút gọi điện cho Tống
Vực, bảo anh mau về đi. Tống Vực thảnh thơi đáp: “Công ty anh đang nghỉ đông. Anh một mình về nhà làm gì?”
Hiện giờ, Tống Vực như thể gọi là đến, mà đuổi hoài không đi. Mục Táp dần sáng tỏ điểm ấy, nên cuối cùng cô mặc kệ anh luôn.
Buổi tối hôm sau, thành viên tổ dự thầu có cuộc liên hoan họp mặt với vài vị lãnh đạo của cô