
hấy chúng ta thật thân thiết.” Vẻ mặt Úy Trì Lâm khi nói câu này vô
cùng nghiêm túc, không hề có ý tứ đùa cợt.
Mục Táp có chút bực bội. Cô không ngờ anh ta lại thốt ra mấy lời kịch ‘xưa như diễm’, khiến cô thoáng lần khần, chưa biết cách ứng đối.
“Chứng tỏ tôi có khuôn mặt đại chúng, điển hình bình thường của phụ
nữ Trung Quốc.” Biểu cảm Mục Táp khá tự nhiên,“Từ nhỏ đến lớn, hầu như
bạn bè xung quanh đều chê khuôn mặt tôi nhìn xoàng quá, chẳng có nét
nhấn riêng gì hết.”
“Không đúng.” Úy Trì Lâm chậm rãi lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Mục Táp,“Hai người đều xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt rất có hồn. Mỗi khi em và cô ấy nói chuyện, đều dùng ánh mắt chuyên chú,
nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương, song sẽ không làm đối phương
có cảm giác bị đè nén hay áp bức, mà sẽ khiến họ bất giác tăng thêm
thiện cảm với các em.”
Mục Táp lặng thinh cúi đầu, móc di động trong túi, mấy ngón tay lướt nhẹ màn hình.
Úy Trì Lâm thấy cô không hồi đáp, cũng không tỏ thái độ, chỉ chăm chú nhìn di động, bèn tò mò: “Em có việc gấp?”
“Dạ không.” Mục Táp thờ ơ đáp,“Tin nhắn của ông xã tôi thôi. Anh ấy hỏi tôi đã ăn tối chưa, tôi nhắn trả lời anh ấy.”
Bấy giờ, Úy Trì Lâm trầm tư .
Đương nhiên, Mục Táp nói dối. Tống Vực không hề gửi tin nhắn, cô chỉ
muốn tạo tình huống để thông báo với người đàn ông đối diện, cô đã lập
gia đình.
Mục Táp tự biên tự diễn một hồi, mới ngẩng đầu:“Ngại quá, tôi quên mất vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi?”
“Cũng không có gì.” Úy Trì Lâm cầm tách trà nóng, tao nhã nhấp một ngụm,“Tôi chỉ khen em xinh đẹp.”
Dùng cơm xong, Úy Trì Lâm lái xe chở Mục Táp về khách sạn. Chạy gần
đến nơi, anh ta mở ngăn kéo trong xe, lấy ra một hộp quà nhỏ được đóng
gói tinh xảo đưa cô, nói là quà lưu niệm. Ban đầu Mục Táp không chịu
nhận, anh ta cũng không xấu hổ hay mất mặt, vẫn giữ nguyên phong độ:“Em
nhận đi, tôi chẳng có ý đồ gì đâu. Quà này là do công ty chúng tôi tự
thiết kế, mặt trên in hình logo của công ty. Tôi lấy thân phận tổng giám đốc của công ty buôn bán vận chuyển Bác Thông để tặng em, mong tương
lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Người ta đã nói đến mức này, nếu Mục Táp kiên quyết không nhận, thì
sẽ trở nên vênh váo mất. Cô lễ phép đón lấy hộp quà, nhẹ giọng nói cảm
ơn. Lúc này, Úy Trì Lâm mới mở cửa xe, lịch sự đi vòng qua bên kia, mở
cửa giúp Mục Táp. Lúc cô bước xuống xe, anh ta còn ga lăng lấy tay che
trên đỉnh đầu cô, phòng ngừa việc cô bất cẩn đụng trúng cạnh xe.
Bên ngoài, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, cơn gió tạt vào mặt Mục
Táp khiến nó đau ran rát. Cô rùng mình kéo cao khăn quàng cổ, bỗng nhiên cô cảm giác một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình hau háu. Cô nhất thời ngơ ngẩn, tập trung nhìn về phía đối diện.
Cách đó không xa, Tống Vực yên tĩnh ngồi trong xe, đôi tay đặt trên
tay lái. Trong bóng đêm, cặp mắt anh lấp lánh như hai ngọn đuốc sáng,
chuyên chú hút hồn cô.
Giờ phút này, sự xuất hiện của Tống Vực khiến tâm tình Mục Táp bỗng trở nên phức tạp.
Cô hồn nhiên không biết, từ góc độ quan sát của Tống Vực, sẽ cảm thấy hình ảnh Úy Trì Lâm che chắn, bảo vệ cô là vô cùng thân mật. Hơn nữa,
khi cô đã đứng vững trên mặt đất, một tay Úy Trì Lâm vẫn che hờ trên đầu cô, tay kia đặt nhẹ lên bờ vai trái của cô. Hai người thật sự đứng rất
gần, thêm cử chỉ dịu dàng, trân trọng của Úy Trì Lâm, khó tránh khỏi bị
người ngoài hiểu lầm.
Tống Vực khoan thai bước xuống, nhẹ nhàng đóng cửa xe. Thân hình cao
lớn đứng sừng sững tại chỗ, anh vươn tay ngoắc ngoắc, ý bảo cô lại gần
anh.
Mục Táp nằm mơ cũng không ngờ tới Tống Vực lại xuất hiện trước cửa
khách sạn. Quả thật, anh từng hỏi cô cặn kẽ tên và địa chỉ khách sạn,
nhưng cô nghĩ rằng, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Bây chừ, nhìn thấy
Tống Vực bằng xương bằng thịt, cô hấp tấp tạm biệt Úy Trì Lâm, vắt chân
lên cổ chạy tới chỗ anh.
Úy Trì Lâm hiếu kì nhìn sang hướng Tống Vực đang đứng. Trong lòng anh ta mơ hồ đoán được thân phận của Tống Vực, bèn nhếch miệng cười buồn,
đoạn quay về xe mình, nổ máy bỏ đi.
“Sao anh tới đây?” Mục Táp chạy hơi nhanh, nên khi đứng trước mặt
Tống Vực, cô thở hồng hộc mấy hơi liền. Sau đó, cô tham lam dùng ánh mắt ‘nuốt chửng’ gương mặt anh, rồi thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không gặp ảo giác, Tống Vực thật sự đến đây.
Tống Vực khẽ gật đầu, lại không mảy may hé miệng. Giây tiếp theo, anh bỗng nhiên giật mạnh hộp quà trên tay cô, thô lỗ xé toạc giấy gói, mở
tung nắp hộp. Phản vào đôi mắt là hình ảnh bông hoa hồng được mạ vàng
rực rỡ, hai chiếc lá bên cạnh có khắc lolgo của công ty Bác Thông. Bốn
màu hồng, lam, lục, vàng hòa quyện tinh tế, tỏa ánh sáng ma mị, tôn nét
quyến rũ trong màn đêm bí ẩn.
Mục Táp đâu đoán được quà tặng của Úy Trì Lâm lại là hoa hồng mạ
vàng. Quà tặng như vậy không khiến người khác hiểu lầm cũng uổng.
Tống Vực tỏ thái độ khinh khỉnh săm soi bông hoa. Lát sau, anh ngước
nhìn Mục Táp, lạnh nhạt hỏi:“Em bảo mình bận bịu nhiều việc, là bận đi
cùng hắn?”
“Anh ta là tổng giám đốc của Bác Thông, là chủ đầu tư của dự án đấu
thầu mà công ty em chuẩn bị th