
hi đêm về. Lắm lúc sụt sùi muốn khóc đấy chị.”
Mục Táp quán sát Tiểu Thụy Lệ từ trên xuống dưới:“Em vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, công việc lại ổn định, ắt hẳn không thiếu mấy ‘cái đuôi’ ngo ngoe theo đuổi, hay em yêu cầu cao quá, nên chưa ai đáp ứng được ?”
“Oan uổng cho em quá, cao đâu mà cao? Em chỉ cầu một người bạn trai
có công việc ổn định, có chí tiến thủ, có nhà có xe càng tốt. Còn diện
mạo thì không quan trọng, tầm sáu, bảy điểm là Ok, tốt nhất nhìn đàng
hoàng, đĩnh đạc. À, thỉnh thoảng phát huy khiếu hài hước, hóm hỉnh nữa.” Ngón tay cô nàng trắng nõn chầm chậm miêu tả đường cong miệng tách,“Bạn bè từng giới thiệu cho em vài anh chàng, nhưng chẳng ma nào hợp cạ với
em. Thậm chí có vài tên nhìn thua xa Phan Trường Giang*, mà tự tin thấy
tởm, hống hách phát sợ, soi mói thấy mà ghê. Bọn họ chê em làm ở phòng
thị trường, tính chất công việc khá phức tạp, rắc rối.”
*Phan Trường Giang sinh 1/7/1957 là diễn viên hài kịch lẫn điện ảnh của Trung Quốc. Ảnh của Phan Trường Giang
Mục Táp tỏ vẻ thấu hiểu, Tiểu Thụy Lệ được xem là hoa khôi của công
ty. Cô nàng cao 1m68, nhưng cân nặng chỉ xấp xỉ 45 kg, sở hữu một thân
hình hoàn mỹ, kết hợp với gu thời trang độc đáo, thời thượng, nên cô
nàng là biểu tượng thời trang cho phái nữ trong công ty. Vả lại, tính
tình Tiểu Thụy Lệ thân thiện rộng rãi, giao thiệp tốt với nhiều loại
người, nên được hầu hết các đồng nghiệp quý mến. Một cô gái sở hữu tài
sắc vẹn toàn, tất nhiên yêu cầu đối với bạn đời cũng ở mức tương đối
cao. Vốn dĩ, Tiểu Thụy Lệ muốn tìm người bạn trai có nhà ngay tại thành
phố H. Nhưng đa số những đối tượng đáp ứng đủ điều kiện của Tiểu Thụy Lệ đều chê ngược lại tính chất công việc của cô nàng.
“Để chị giúp em lưu ý mấy anh chàng xung quanh, xem thử có ai phù hợp tiêu chuẩn của em không?” Mục Táp nói.
Tiểu Thụy Lệ hưng phấn gật đầu, sốt sắng nói: “Chị giúp giùm em nhé.
Yêu cầu của em thật sự không cao đâu, chỉ cần có nhà có xe, sự nghiệp ổn định, tính tình ngay thẳng, biết cách hưởng thụ cuộc sống càng tốt.”
“Ok, chị nhớ rồi.” Mục Táp vừa cắn miếng bánh, vừa gật đầu tỏ vẻ bản thân đã ghi nhớ mấy yêu cầu của cô nàng.
Buổi tối, mọi người kéo nhau đến Sơn Trang Thanh Tuyền dự tiệc. Trên
bàn tiệc bày biện đủ loại món ăn quý hiếm. Thậm chí xuất hiện các loài
chim hoang dã có trong danh sách được bảo vệ, không biết họ bắt về bằng
cách nào, rồi trực tiếp bỏ vào nồi hầm chín. Mục Táp quả thật không đành lòng, nên không động đũa đến các món ấy. Trái lại, Tiểu Thụy Lệ không
hề kiêng dè, chay mặn đều dùng tuốt. Cô nàng hăm hở đại khai sát giới
một phen, ăn nhiều đến độ cả khuôn mặt đỏ bừng.
Lát sau, hai người cùng đi toilet, Tiểu Thụy Lệ tranh thủ trang điểm
lại khuôn mặt, bờ môi chúm chím:“Mục Táp, chị thấy sao về anh chàng Úy
Trì Lâm, diện mạo tuấn tú chị nhở?”
Úy Trì Lâm là tổng giám đốc của công ty vận chuyển buôn bán Bác
Thông, cũng là tổng giám sát của dự án lần này. Vừa nãy trên bàn tiệc,
mọi người rồng rắn kéo nhau mời rượu anh ta. Anh ta cũng không khách
sáo, vui vẻ uống liên tiếp bảy, tám ly rượu. Tửu lượng của anh ta khá
tốt, tuy bị chuốc rượu hội đồng nhưng thần trí vẫn tỉnh như sáo, đĩnh
đạc trò chuyện cùng mọi người.
“Anh ta đúng chuẩn soái ca đấy.” Mục Táp vừa rửa tay vừa nhận xét
thành thật,“Cách nói chuyện cũng khá thu hút, thuộc loại lãnh đạo chuyên ‘sát’ nhân viên nữ.”
Tiểu Thụy Lệ đóng lại hộp phấn, rồi lấy cây mascara tỉ mỉ ve vuốt rèm mi cong:“Theo nguồn tin đáng tin cậy, anh ấy là giai chưa có chủ. Chị
nói thử xem, nếu em chủ động xin số điện thoại, anh ấy có bằng lòng cho
không?”
Mục Táp ngắm nghía vẻ mặt ngập tràn sắc xuân phơi phới của cô nàng,
liền vô thức nở nụ cười:“Em xinh đẹp như vậy, đàn ông ai nỡ từ chối em
chứ. Nhưng chị nhớ em muốn tìm bạn trai định cư ở thành phố H mà”
“Vốn dĩ là thế.” Tiểu Thụy Lệ chuyển sang thoa son bóng,“Nhưng từ khi gặp Úy Trì lâm, em đã xóa bỏ yêu cầu này rồi. Lúc nãy em mời rượu anh
ấy, khoảnh khắc anh ấy đáp lại bằng nụ cười tươi tắn, thâm tâm em đột
nhiên chấn động. Chính là cảm giác của tiếng sét ái tình, khiến đầu óc
em choáng váng, tình nguyện thỏa hiệp tất thảy. Hơn nữa, thành phố B
cũng tốt chán, ngoại trừ khí hậu hơi khô ráo thôi.”
“Vậy em cố lên nhé.” Mục Táp nhận thấy mình không nên tạt gáo nước
lạnh vào ngọn lửa quyết tâm đang hừng hực bốc cháy của cô nàng.
Cuối cùng, Tiểu Thụy Lệ cũng hoàn tất việc trang điểm. Cô nàng đem
mọi dụng cụ cất vô túi xách, đoạn chải chuốt lại mái tóc xoăn dài, rồi
hài lòng săm soi mỹ nữ rạng ngời phản chiếu qua tấm gương sáng.
Buổi tiệc kết thúc, Tiểu Thụy Lệ thành công lấy được số điện thoại
của người tình trong mộng. Trên đường về, Tiểu Thụy Lệ gí sát màn hình
di động vào mắt Mục Táp:“Chị nhìn nè, số của anh ấy đã yên vị trong di
động của em rồi, em sẽ nhanh chóng triển khai loạt kế hoạch tiếp theo.”
Mục Táp lặng thinh quan sát khuôn mặt ửng sắc hồng rạng rỡ nổi bật
giữa bóng đêm nồng đậm, thêm đôi mắt cô nàng mênh mông làn sương hạnh
phúc. Trong lòng Mục Táp không khỏi bật lời cảm thán, tình yêu đúng là