
dọa: “Hay anh hẹn gặp riêng sếp tổng của em nhé. Anh dự định cùng ông ta xem xét, thảo luận lại phạm vi trách nhiệm công việc của vợ anh có quá
tải hay không?”
Mục Táp không buồn đôi co, phản bác. Trong khoảng thời gian này,
thành viên của tổ dự thầu như thể đang gia nhập một cuộc kháng chiến
mang tính chất lịch sử để đời. Ai ai cũng sục sôi ý chí chiến đấu, trân
trọng từng phút từng giây trôi qua, hận một ngày không thể có hai mươi
lăm giờ, bực bội vì trong văn phòng không có chỗ kê giường ngủ luôn. Quả thật, chi tiết công việc nhiều như lá mùa thu, nhiệm vụ khó khăn đặt
nặng trên vai mỗi người. Vì thế, trong tám giờ hành chính mỗi ngày không cách nào hoàn thành được hết khối lượng công việc đồ sộ, nên tăng ca là chuyện bình thường. Nhưng đều đặn mỗi ngày, cứ đến năm giờ chiều, Tống
Vực sẽ gọi điện cho cô, bảo anh đang chờ dưới cửa công ty, kêu cô mau
xuống. Nếu cô lề mề, anh trực tiếp đi lên dẫn cô xuống.
Hôm nay lúc ngồi vào xe, Mục Táp liền nói:“Thứ ba tuần sau, tổ dự
thầu chúng em đến thành B tham dự hội nghị các ngành công nghiệp có liên quan. Đại khái đi khoảng một tuần.”
Ánh mắt Tống Vực bất chợt tối sầm, song vẫn giữ im lặng lái xe vững
vàng. Từ góc độ quan sát của Mục Táp, sẽ nhìn thấy gương mặt góc cạnh
của anh hòa lẫn cùng chiều buồn ngã ánh tà dương bên ngoài, vùi lấp đi
cảm xúc chân thật.
Qua thật lâu sau, anh mới dửng dưng ‘Ờ’ một tiếng.
Buổi đêm trước ngày đi công tác, Mục Táp lục đục thu dọn, chuẩn bị
hành lí. Tống Vực ngồi trên sô pha ngắm nhìn hai túi hành lí to đùng
bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi dặn dò khô khan:“Trên đường đi, em nhớ chú ý
giữ gìn sức khỏe. Nếu có xã giao thì đừng uống rượu. Công tác xong xuôi
thì nhanh chóng trở về, đừng la cà rong chơi ở đấy.”
“Anh nghĩ nhiều rồi. Công tác kết thúc, em còn phải trở về hoàn thành nốt công việc, làm gì có thời gian xa xỉ để thăm thú chỗ này chỗ nọ?”
Mục Táp khẽ liếc nhìn anh một cái. Cô lờ mờ nhận thấy, hình như từ sau
khi bọn họ ngửa bài, thái độ của anh trở nên ngang ngạnh quá đáng, ngôn
ngữ cùng cử chỉ luôn đem đến cho cô cảm giác áp bách khó tả.
Ngày ấy, tia lửa giận trong mắt anh bắn phá dữ dội. Anh hùng hồn tuyên bố trước mặt cô, chia tay là chuyện viễn vông, xa vời.
……
Thu dọn xong xuôi, Mục Táp lên giường ngủ sớm. Cô nằm nép sát vào
phần giường đối diện cửa phòng. Chốc lát sau, Tống Vực ngã mình xuống
phần giường còn lại. Cô thoáng mở mắt, khoang mũi vô thức hít sâu mùi
hương của kem cạo râu anh hay dùng. Vài giây sau, anh lật người, nhẹ
nhàng nắm tay cô. Mười ngón tay lồng ghép khít khao, anh nhẹ giọng kêu
tên cô.
Cô theo bản năng rút tay về, nhưng anh chộp lại rất nhanh. Cô thầm nhủ, thôi quên đi, chiều theo ý anh vậy.
Tống Vực được voi đòi tiên, càng lúc càng nhích gần cô hơn. Hơi thở
anh thơm tho, sạch sẽ quẩn quanh vành tai cô. Hàng mi anh đen dài như có như không trườn miết bên thùy tai cô, khiến cô rùng mình vì ngứa ngáy.
Rất lâu sau, trái tim đập loạn nhịp mới dần bình ổn, cô bất giác chìm
vào giấc ngủ an lành.
Ngày đầu tiên Mục Táp đến thành phố B, toàn bộ thành viên tổ dự thầu
đều được mời tham dự hội nghị ở quảng trường nhân dân thành phố B. Hội
nghị kéo dài suốt bốn giờ, Mục Táp phụ trách ghi lại biên bản hội nghị.
Trong bốn giờ liền, tinh thần cô tập trung cao độ, mỗi một dây thần kinh trên cơ thể đều kéo căng cực hạn. Thế nên, hội nghị vừa kết thúc, đầu
óc cô liền váng vất, tựa như thiếu dưỡng khí trầm trọng.
Cô nàng Tiểu Thụy Lệ là thành viên trong tổ dự thầu kiêm nhân viên
của phòng thị trường đi tới, vỗ vỗ vai cô: “Mấy sếp dặn buổi trưa chúng
ta ăn nhẹ lót dạ thôi. Bởi tối nay, bên kia sẽ chiêu đãi ở Sơn Trang
Thanh Tuyền, bữa tiệc khá trang trọng, đãi toàn cao lương mĩ vị, lúc ấy
tha hồ đánh chén.”.
“Ờ.” Mục Táp đề nghị,“Vừa nãy chị nhìn thấy cửa hàng Starbucks ở gần
đây. Hay chúng ta tới đó uống ly cà phê, tìm món gì ăn tạm cho đỡ đói.”
“Ok.” Tiểu Thụy Lệ gật đầu,“Em đói quá, chúng ta qua đó nhanh đi chị.”
Trong cửa hàng Starbucks khách đông như nêm. Phải đứng xếp hàng chờ
mòn mỏi, Mục Táp mới mua được ly cà phê Latte cùng một phần bánh gà rán
phô mai. Tiểu Thụy Lệ mua một ly Caramel Macchiato và cái bánh Tiramisu.
“Mục Táp.” Tiểu Thụy Lệ nhấp một ngụm cà phê, rồi vô tư hỏi,“Sao chồng chị quản lí chị nghiêm ngặt thế?”
“Hả?”
“Mỗi ngày anh ấy đều đưa rước chị đi làm. Đúng giờ tan tầm thì gọi
điện thúc giục chị về, không cho phép chị tăng ca. Bấy nhiêu đã được
tính là quản lí nghiêm ngặt chưa?”
Mục Táp nở nụ cười:“Anh ấy muốn tốt cho chị thôi. Anh ấy sợ chị mải mê làm việc, mà lơ là sức khỏe.”
“Ôi chao, chị sướng nhé, gặp được anh chồng yêu thương, lo lắng cho
chị hết mực. Thấy vợ chồng chị như thế mà em tủi thân quá xá.” Tiểu Thụy Lệ thở dài,“Em tốt nghiệp, đi làm đã hai năm rồi. Hai năm qua, em cặm
cụi, phấn đấu vì sự nghiệp, quên bẵng mấy chuyện hẹn hò, yêu đương trai
gái. Mấy tháng gần đây, tự dưng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Nhìn người ta có đôi có cặp cùng dìu dắt nhau trải qua mùa đông giá rét, còn mình lủi thủi đối diện căn gác trọ lạnh lẽo mỗi k