yên tĩnh một mình, anh chớ quấy rầy.” Giọng điệu cô gãy gọn và
quyết liệt.
Sau khi Mục Táp rời đi, Tống Vực căm tức nhìn chòng chọc Mạc Tử
Tuyền. Thoạt đầu, Mạc Tử Tuyền còn hí hửng chế nhạo anh vài câu, song
chị ta dần phát hiện vẻ mặt anh đáng sợ quá. Dưới đáy mắt anh ồ ạt bắn
tia chán ghét, thậm chí mang theo hận ý chọc thẳng ánh mắt chị ta.
“Cô chờ đấy.” Tống Vực chĩa tay thẳng mi tâm chị ta, gằn giọng cảnh cáo. Nói xong liền xoay gót.
Ngay tức thời, thâm tâm Mạc Tử Tuyền u ám trầm luân trong nỗi sợ hãi
không tên, liền hoảng hốt đứng dậy, lẽo đẽo chạy sau Tống Vực. Chị ta
mím môi, ngậm miệng không dám hó hé, chỉ lầm lũi theo dấu chân anh. Đến
gần cửa lớn, Tống Vực đột ngột dừng bước, bất ngờ quay người. Một luồng
sức mạnh như thể từ trên trời giáng xuống, đấm tay anh sượt qua má Mạc
Tử Tuyền, nện trên bề mặt tường gắn kính thủy tinh. Anh hành động nhanh
như chớp, Mạc Tử Tuyền nghẹn họng nhìn trân trối. Tấm kính thủy tinh vỡ
toang thành vô số mảnh vụn. Bấy giờ, Mạc Tử Tuyền mới lấy lại phản ứng,
há mồm thét chói tai, luýnh quýnh muốn tránh xa nơi tai họa, nhưng không kịp, vài vụn thủy tinh rơi lả tả xuống khuôn mặt chị ta, để lại dấu ấn
đỏ tươi đặc trưng của máu.
“Cút mau. Đừng bám theo tôi nữa.” Ánh mắt anh cuồn cuộn sóng gào,
thâm sâu không biết đâu là đáy. Giọng nói anh tựa như ngọn gió độc xẹt
qua miếng băng mỏng, hiển hiện lửa giận lăm le phụt trào,“Tôi cảnh cáo
cô lần cuối, khôn hồn thì tránh xa tôi ra. Nếu cô cứ lì lợm,vậy đừng
trách tôi dùng biện pháp tàn độc khiến cô biến mất khỏi thế gian. ”
Anh thu hồi đấm tay, tảng lờ dòng máu chảy lênh láng, đẩy cửa ra khỏi nhà .
Mạc Tử Tuyền lơ ngơ đứng chôn chân giữa vết tích hỗn độn,đôi mắt vô
hồn nhìn về cõi xa xăm, mờ mịt.Thật lâu sau, chị ta méo miệng, cất giọng cười khô khan nhạt nhẽo, đoạn cúi đầu nhìn ngắm đống thủy tinh vung vãi trên mặt đất. Vài mảnh thủy tinh phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo, biến
dạng khó coi của chị ta. Mỗi hình ảnh như một lưỡi kiếm sắc nhọn, thọc
sâu vào trái tim chị ta, khiến nó hoen ố lầy lội máu tươi.
Tống Vực hối hả chạy về nhà. Khoảnh khắc mở cửa, nhìn thấy đôi giày
Mục Táp đặt ngay ngắn trên kệ giày, và bàn bên trong xuất hiện túi xách
vừa nãy cô đeo, anh liền thở hắt một hơi dài, trái tim đang treo lơ lửng tạm quay về vị trí vốn có.
Trước tiên, anh vào toilet, cẩn thận rửa sạch mu bàn tay nhầy nhụa
máu tươi. Sau, anh trở lại phòng khách, tìm hộp đựng dụng cụ y tế gia
đình, lấy bông băng và thuốc sát trùng làm vệ sinh vết thương và băng bó đơn giản.
Xong xuôi mọi việc, anh tức tốc lên lầu, nhẹ nhàng tiến tới phòng
ngủ, khẽ khàng đẩy cánh cửa phòng, liền trông thấy Mục Táp ngồi lặng yên trên giường, tay cô âu yếm vuốt ve cuốn album ảnh.
Anh biết trong cuốn album đấy lưu giữ phần nhiều ảnh chụp chung của
Mục Táp và bà Trình Hạo Anh. Cô thường xuyên ngắm chúng bằng ánh nhìn
hoài niệm trìu mến, thỉnh thoảng cao hứng chia sẻ cùng anh:“Anh xem nè,
tấm này được chụp lúc mẹ dẫn em đi chơi vườn bách thú. Đố anh biết thứ
phát sáng lấp lánh đằng sau em là gì? Hì hì là đuôi chim công đấy. Hồi
bé, em rất thích mặc áo đầm xòe, tà váy phía dưới phồng to đến mức che
mất đuôi chim công luôn ……”
“Táp Táp.”.
Cô nhướng mắt, tay đồng thời khép lại cuốn album:“Xin lỗi vì khi nãy ở nhà anh, em đã mất tự chủ, không kiểm soát được lí trí và cảm xúc. Thế nhưng, những điều em nói đều phản ánh chân thật suy nghĩ và nhận định
của em về cuộc hôn nhân của chúng ta . Tống Vực, em bây giờ dùng thái độ vô cùng bình tĩnh, trịnh trọng nói với anh, có lẽ anh và em không hợp
nhau. Chúng ta quá khác biệt trên nhiều phương diện, nhiều mặt cuộc
sống. Vậy nên anh cần suy nghĩ cho chín chắn, xem anh có cần một người
vợ như em không?”
“Rốt cuộc em đang nói gì?” Giọng nói Tống Vực lạnh đến cùng cực, anh
xoáy sâu khuôn mặt cô trong vùng tối thăm thẳm,“Anh biết hôm nay Mạc Tử
Tuyền xấc xược, hỗn láo đụng chạm đến mẹ em, nên cảm xúc của em rất tệ,
đâm ra nói năng thiếu suy nghĩ. Anh hứa sẽ giúp em đòi lại công bằng.
Nhưng hiện giờ em bảo mình đã hoàn toàn tỉnh táo, tại sao còn dễ dàng
nói lời chia tay, em có ý gì đây?”
“Chẳng phải anh từng nói, anh cần một người vợ biết chuyện, hiểu lí
lẽ, không giận dỗi vô cớ ư?” Cô nhẹ giọng phân trần,“Ngày trước khi chưa yêu anh, em tự tin mình có thể đáp ứng những điều kiện ấy. Nhưng hiện
tại thì lực bất tòng tâm, em không cách nào tự biến bản thân thành con
rối gỗ vô tri vô giác, sống vật vờ không cảm xúc. Giả sử em chỉ coi anh
là người chồng trên danh nghĩa, ắt hẳn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đằng
này tình thế quá tréo ngoe, em gần như đặt tất cả tâm tư, tình cảm lên
người anh…. Ngày đó chúng ta cãi nhau, em thừa nhận bản thân mình hờn
dỗi vô lí. Nào ai nhẫn tâm ép uổng tình cảm của một con người cơ chứ?
Hôm nay, em lại tiếp tục làm khó anh, ngoan cố bắt anh lựa chọn rõ ràng
dứt khoát. Tống Vực, em thật sự không biết, từ bao giờ bản thân mình lại biến thành người phụ nữ ích kỉ, nhỏ mọn như vậy. Chính em còn chán ghét bản thân mình, hơn nữa, ghét lây sang cả anh.”
Một t