
Chắc
lúc ấy cô còn quá nhỏ nên không biết, năm đó mẹ cô thân là phụ nữ đã có
chồng và con nhỏ, lại chơi trội gây nên vụ việc tai tiếng bê bối, dẫn
đến hậu quả Trần Thụ bị hội khoa học quốc gia kỉ luật thẳng tay. Mặt mũi mẹ cô cũng mất hết ráo, đành viện lí do xin chuyển công tác, chạy trối
chết tới Tây Xương.”
“Mạc Tử Tuyền!” Sắc mặt Mục Táp xám ngoét, cắt không ra giọt máu. Cô
chĩa tay ngay mũi Mạc Tử Tuyền, ánh mắt phẫn hận hệt như lưỡi dao sắc
bén,“Cô thử lảm nhảm thêm một chữ nữa coi.”
Phía sau Mạc Tử Tuyền vang lên tiếng bước chân trầm ổn, tiết tấu từ
xa đến gần, chị ta đột nhiên chồm người, áp sát Mục Táp, ác ý nói thật
chậm:“Quá khứ của mẹ cô quả là đặc sắc. Bản lĩnh bà ta không nhỏ đâu
nhé, đã ngỏm hơn chục năm mà vẫn khiến đàn ông nhớ mãi không quên, thậm
chí còn vì bà ta thủ thân như ngọc. Xem ra, bà ta chết cũng đáng giá lắm chứ.”
Mục Táp hung tợn hất tay Mạc Tử Tuyền, đồng thời nâng cánh tay tấn
công khuôn mặt chị ta. Mạc Tử Tuyền không kịp phòng ngự, lảo đảo ngã
người về sau, đụng trúng Tống Vực. Tống Vực theo phản xạ giơ tay đỡ chị
ta.
Sau khi Mạc Tử Tuyền ổn định lại cơ thể, liền tức tốc đánh đòn phủ
đầu, tỏ vẻ oan ức tội nghiệp:“Tống Vực, anh đến đúng lúc lắm. Anh nhìn
kĩ đi, xem ai khi dễ, bắt nạt ai nhé?”
Tống Vực nhanh chân lại gần Mục Táp, cúi đầu kiểm tra thần sắc cô, bức thiết hỏi :“Em sao thế?”
Mạc Tử Tuyền điềm nhiên đứng tại chỗ sửa sang quần áo, hợm hĩnh tỏ vẻ ta đây không thèm chấp.
Mục Táp thở hổn ha hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Cô bực tức
quan sát Mạc Tử Tuyền, đoạn chuyển sang nhìn Tống Vực. Trong nháy mắt,
một ý thức trào dâng mãnh liệt trong tâm trí cô. Bây giờ với cô, hai chữ ‘Tống gia’ ví như nỗi nhục nhã trong đời. Từng chùm tia sáng phóng ra
từ các ngọn đèn sáng choang đều lố nhố nhắc nhở cô, giữa cô và Tống Vực
âu chỉ là một cuộc giao dịch. Bất luận kết cục sau này sẽ thế nào, thì
từ lúc bắt đầu cô đã bị đặt ở thế yếu, luôn luôn thấp cổ bé họng trước
mặt họ.
Cuộc đời cô chưa bao giờ xấu hổ và thanh tỉnh như lúc này.
Cô bình tĩnh phô nụ cười tươi tắn:“Hơ hơ! Đúng rồi, các người là
người một nhà, còn tôi chỉ là kẻ ngoại lai. Các người yên tâm, tôi chẳng thèm nán lại đây thêm một giây nào nữa, giờ tôi sẽ đi ngay.”
Mục Táp lách mình qua bả vai Tống Vực, toan bước ra phòng khách. Tống Vực kịp thời giữ chặt cánh tay cô, ôm sát cô trong ngực, anh cúi đầu
thì thào bên tai cô, ngữ khí chất chứa vẻ ẩn nhẫn:“Táp Táp, em bình tĩnh lại mau, kể rõ mọi chuyện cho anh nghe.”
Mục Táp nhất thời lâm vào tình trạng trầm ngâm im lìm. Cô cảm giác
hơi thở anh vấn vít quanh vành tai cô. Tuy rằng gần trong gang tấc,
nhưng lại phảng phất khoảng cách xa vời vợi như trời và đất.
“Anh là chồng em mà. Em hãy tin tưởng anh.” Ánh mắt mơn man trên mặt cô, anh tận lực đè thấp giọng nói hòng trấn an cảm xúc cô.
Ngoài phòng khách, bà Tống mơ hồ nghe thấy tiếng động lao xao trong
phòng bếp. Bà cảm thấy kì quái, liền hô to:“Trong đấy xảy ra chuyện gì
thế? Mấy đứa đâu hết rồi? Lên đây ăn bánh trái đi nào.”
“Anh thả em ra.” Cảm xúc Mục Táp sắp vượt quá giới hạn chịu đựng,
giọng nói run run kết hợp ngữ điệu gấp gáp,“Tống Vực, anh ôm chặt quá,
em không thở nổi.”
Tống Vực nghe vậy liền nới tay, quay người cô đối diện anh, cẩn thận xem xét sắc mặt cô.
“Em muốn ra ngoài.” Mục Táp vươn tay đẩy Tống Vực, co giò chạy lên
phía trước, vòng qua khúc rẽ, trở lại phòng khách, tiến thẳng đến chỗ bà Tống đang ngồi.
“Táp Táp.” Bà Tống sửng sốt trước khuôn mặt trắng bệch của cô, nôn
nóng hỏi,“Sắc mặt con kém quá, trong người không khỏe hả con? Mau mau
ngồi xuống uống miếng nước đi. Tống Vực đâu rồi? Tống Vực, Tống Vực, lên coi vợ con nè!”
“Thưa mẹ, con có vài điều muốn trình bày cùng mẹ.” Mục Táp gập tay
trước bụng, kính cẩn khom người, rồi nhìn thẳng vào bà, nói rành rọt
từng câu từng chữ“Lần mẹ hỏi con về mấy tấm ảnh chụp, con quả thật có
điều che giấu. Người đàn ông trong ảnh không chỉ đơn thuần là kẻ quấy
rối. Anh ta là cấp trên của con và là người đàn ông con thầm thích suốt
bốn năm. Nhưng khi phát hiện anh ta và em gái con có quan hệ tình cảm,
con liền gấp rút thu lại mối tình đơn phương ấy. Rồi sau khi con kết
hôn, anh ta lại giở chứng, liên tục đến quấy nhiễu, làm phiền con. Đáng
lí ra con nên kịp thời nói rõ cho Tống Vực biết, nhưng con lại lựa chọn
cách lảng tránh, bỏ qua. Con thừa nhận đây là thiếu sót của mình, là do
con suy nghĩ chưa thấu đáo. Con chân thành xin lỗi gia đình mình. Song
con xin thề với mẹ, con chưa bao giờ làm những chuyện bất chính hay phản bội Tống Vực, phản bội hôn nhân của chúng con. Đây là việc thứ nhất.
Còn việc thứ hai con muốn giãi bày là sự tình của hai năm trước. Lúc ấy
vì mục đích kí kết hợp đồng được suôn sẻ thuận lợi, nên con chấp nhận
bán tiếng cười tiếp rượu đối tác. Tuy nhiên thương vụ làm ăn lần đó của
công ty rất lớn, có qui mô rất rộng. Toàn thể nhân viên trên dưới đều
dùng toàn lực ứng phó. Ở vào hoàn cảnh ấy, con không thể mở miệng từ
chối chút yêu cầu hơi quá quắt của đối tác. Sỡ dĩ con ngồi trên đùi