
đấy?”.
“Tối
nay có nguyệt thực toàn phần, nhớ xem đấy”.
Gia Ưu
không buồn để tâm đến việc ấy. Trên đường về nhà cô mới sực nhớ ra, ngẩng đầu
lên nhìn thấy vầng trăng nhuốm đỏ. Cô chẳng thích thú gì với thiên văn địa lý,
nhưng nghĩ đến việc ở chỗ nào đó có người cũng đang ngẩng đầu nhìn lên mặt
trăng giống mình, cô bỗng thấy lòng dao động.
“A lô,
a lô… không nghe à? Lại mất tập trung rồi à? Thế cậu có đi không đấy?”. Không
nghe thấy Gia Ưu nói gì, Đóa cứ a lô mãi trong điện thoại.
“Tớ
không đi, vừa đi về đây này”.
“Hả,
cậu vừa về nhà à?, ừ thế cũng được”.
Gia Ưu
không nói thêm gì nữa gác máy luôn. Cô ngập ngừng hồi lâu mới lấy máy cố định
bấm số gọi cho Thiếu Hàng.
“A lô”,
giọng Thiếu Hàng vọng lại khe khẽ, khàn khàn.
“A lô,
ai đấy ạ?”, vừa nói dứt lời anh lại ho khùng khục.
Gia Ưu
lo lắng, buột miệng nói: “Anh ốm à?”.
Quan
Thiếu Hàng ho xong liền nói: “Em dùng số nào đấy?”.
“Số của
văn phòng em”.
Thiếu
Hàng bật cười: “Em sợ anh không nghe số máy di động của em à?”.
“Anh
đang ở đâu?”. Cô chẳng buồn quan tâm đến lời chọc ghẹo của anh.
“Ở Bắc
Kinh”. Nói xong lại ho tràng dài.
Gia Ưu
nghe anh ho mà lòng thắt lại: “Anh lại bị cảm cúm à? Ở đấy lạnh lắm phải không?
Bao giờ anh về?”.
“Anh về
chuyến mười giờ hôm nay”, Thiếu Hàng uể oải nói: “Có việc gì à?”.
Gia Ưu
sực nhớ ra dự tính lúc đầu, lắp bắp nói: “Em chỉ muốn nói với anh là hôm nay có
nguyệt thực toàn phần, anh nhớ xem”.
Thiếu
Hàng im lặng trong chỗc lát rồi hỏi: “Năm ấy em có xem không?”.
Cô đáp
lí nhí: “Có ạ”.
Hai
người quay trở về với ký ức xa xăm, trong không khí dường như có thứ tình cảm
buồn buồn lan tỏa khắp nơi. Không ai nói với ai câu nào, yên lặng đến độ nghe
rõ cả hơi thở của nhau.
“Muộn thế
này rồi em vẫn ở văn phòng à?” Mãi sau anh mới lên tiếng phá vỡ im lặng.
“Thì về
có...”, mới nói được nửa câu cô nghe thấy có tiếng phụ nữ nói chuyện với anh.
Tai cô tinh lắm nên nhận ra ngay giọng nói của Chân Mạn Ninh. Cơ thể vừa nóng
lên của cô bỗng lạnh run. Cô nuốt nước bọt trong cổ họng vội vàng nói: “Thôi
thế nhé. Anh nhớ nghỉ ngơi, uống nhiều nước vào”.
Gác
điện thoại, cô buồn bã bò nhoài người trên mặt bàn làm việc, mặt lúc nóng, lúc
lạnh.
Tối về,
chẳng hiểu thần sai quỷ khiến thế nào cô lại lái xe đến khu nhà ở của Thiếu
Hàng. Đèn nhà anh vẫn sáng.
Lần
trước cô đưa Tiểu Đóa về nên biết anh ở đây. Tiểu Đóa cũng cố tình nói số nhà
anh cho cô biết.
Chần
chừ một hồi cô quyết định xuống xe đi lên trên. Mở cửa cho cô là một phụ nữ
ngoài bốn mươi tuổi. Chị ấy hỏi cô: “Em tìm ai?”.
Gia Ưu
cười nói: “Em là bạn của Thiếu Hàng, anh ấy nhờ em chăm sóc chó nhà anh ấy. Em
đến đón nó”.
“Trước
khi đi có thấy cậu Hàng nói gì đâu”. Chị ấy nghi ngờ, nói rồi nhấc điện thoại
lên gọi.
Gia Ưu
vội nói: “Tối rồi anh ấy mới gọi cho em. Giờ anh ấy đang bận chị đừng làm
phiền. Nhà em cũng có con chó giống này nên em mới bảo cho Bò sữa đến chơi vài
hôm”
Nghe
thấy cô nói đúng tên con chó, chị ấy dường như yên tâm phần nào: “À, hóa ra là
như vậy. Mời em vào nhà”.
Chị ấy
mở cửa chống trộm ra mời cô vào nhà.
Gia Ưu
đứng ở cửa nhìn lướt quanh nhà. Phòng khách ngoài bộ sô pha, kệ để ti vi và bàn
trà ra thì không có gì khác.
“Chị
giúp việc cho cậu Hàng theo giờ. Chị tên Thái, em cứ gọi là chị Thái nhé”.
“Chào
chị Thái”.
“Chào
em, em chưa đến đây bao giờ đúng không? Cậu Hàng suốt ngày đi công tác nên có
lần chị phải ở lại cả đêm để chăm Bò sữa. Em không biết chứ Thiếu Hàng quý Bò
sữa lắm”.
Gia Ưu
cười gượng gạo, sao cô không biết được cơ chứ. Quay người lại cô thấy Bò sữa
phấn khích lao từ trong phòng ra.
Chị
Thái ngạc nhiên hỏi: “Ngoài Thiếu Hàng ra, Bò sữa chẳng thân thiết với ai đâu.
Trước đây cô Mạn Ninh có ghé qua vài lần nhưng nó chẳng bao giờ cho cô ấy động
vào”.
Gia Ưu
ôm lấy Bò sữa mà lòng đan xen nhiều thứ tình cảm. Nói thực lòng, mình nuôi Bò
sữa lớn đến ngần này, từ lúc còn chưa mở mắt đến to đùng như này, ai cũng có
thể sờ được hết, trừ Chân Mạn Ninh.
Về đến
khu biệt thự “Ấn tượng ban mai”, Bò sữa vui sướng chạy nhảy từ phòng này sang
phòng khác. Gia Ưu bắt dừng cũng không chịu dừng, nên cũng kệ. Cô cầm lấy hộp
nhạc gỗ đi ra ban công. Trăng đêm chênh chếch chiếu sáng khắp nơi. Bò sữa ngoạm
quả bóng chạy ra đòi chơi cùng, cô vỗ vỗ đầu nó rồi ném bóng cùng chơi.
Cô
không kìm được lòng mình khe khẽ ngâm nga: “I wiil be your shelter...” Đây là
bài hát cô thích nhất trong hơn mười năm nay. Lần đầu tiên nghe thấy cô cười
trêu Gia Hảo: “Sau này người theo đuổi chị phải biết hát bài này. Ai hát hay
nhất chị sẽ yêu người đó”.
Ngẫm
lại, Đàm Áo cũng đã hát bài này cho cô nghe, chỉ có điều không có năng khiếu
nên sai hết nhạc, khiến cô cười vỡ bụng.
Điện
thoại bỗng reo vang làm cô giật thót mình, vội cầm lên xem là Quan Thiếu Hàng
gọi.
“Em đem
Bò sữa đi rồi à?”.
“Vâng”.
Gia Ưu biết mình về rồi kiểu gì chị Thái cũng gọi điện báo cho Thiếu Hàng biết.
“Trước
khi đón ít ra cũng phải nói với anh một câu chứ?”.
Cô bị
chẹn ngang họng, lúng búng nói: “Trước khi anh đ