
về rồi sao?. Đi vào cũng không hề đánh tiếng một câu?”.
Thiếu Hàng lườm cô: “Anh lái xe vào bãi đỗ xe. Em bị
điếc lại còn trách anh à?”.
Gia Ưu tức giận ngồi dậy: “Biết em bị điếc sao không
lên tiếng? Nửa đêm nửa hôm vào nhà người ta lại còn bày đặt lý lẽ?”.
“Cô bạn à, hình như ngôi nhà này cũng có phần của anh
đấy”, Thiếu Hàng bĩu môi châm chọc: “Nửa đêm nửa hôm về nhà mình lại phải trống
dong cờ mở à?”.
“Chúng ta ly dị rồi cơ mà?!” Cô nói khẽ.
Thiếu Hàng giận dữ: “Sao em cứ phải nhắc nhở anh
chuyện ấy nhỉ?”.
Gia Ưu im lặng, mãi sau mới “ừm” một tiếng.
Không khí gượng ép đến vài
phút rồi cả hai cùng phá lên cười. Lớn cả rồi đâu còn
bé bỏng gì nữa mà lại có những hànhđộng ấu trĩ đến vậy.
“Đứng dậy đi”. Anh vội bước đến kéo cô dậy.
Gia Ưu thuận đà ngả luôn vào người anh, buồn bực nói:
“Anh khai thật đi, khuya thế này chưa về
có phải là đợi em gọi lên đây không hả?”.
“Ừ, phải. Sao đến giờ em mới phát hiện ra anh hả?”.
QuanThiếu Hàng nói với giọng buồn buồn. Tối nay anh sợ phát khiếp cứ nghĩ đến
việc mình đến muộn một bước thôi có lẽ cô đã bị
hắn đâm cho một nhát rồi. Anh không dám nghĩ thêm gì nữa. Đúng là đời anh chưa
bao giờ lại gặp ai ngang bướng,
hiếu thắng đến thế. Nếu được, anh muốn cột chặt
cô vào bên mình, không cho rời nửa bước.
Tối hôm ấy anh ngủ lại chỗ cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô thấy mình mẩy đau nhừ khắp
nơi. Nghĩ đến những việc xảy ra trong
đêm qua cô liền chui tụt đầu vào
trong chăn.
Bốn bề xung quanh im lặng như tờ, cô quờ tay sang bên
trái, trống không...
Gần đến cuối năm Gia Ưu lại càng bận.
Suốt ngày suốt đêm cô vùi đầu vào công việc. Cô nhận
ra công việc có tác dụng giải sầu chẳng kém gì rượu. Thậm chí còn tốt hơn ấy,
uống rượu say sáng ngày hôm sau tỉnh dậy bị đau đầu, còn công việc thì không.
Tình hình sức khỏe của Đàm Áo cũng có chuyển biến tốt,
chỉ có điều anh ít nói
hơn xưa nhiều. Mấy lần Gia Ưu gọi điện cho anh, anh toàn gác máy sớm hoặc không
chịu nghe.
Mẹ Đàm Áo suốt ngày giục giã cô xin nghỉ việc để qua
Hông Kông kết hôn với Đàm Áo. Cô chỉ có mỗi cách trì hoãn chứ chẳng còn cách
nào hay hơn nữa.
Hôm nay họp xong như thường lệ cô quay về văn
phòng của mình. Thấy có một phong thư để
trên bàn, nhưng không lưu ý lắm vì nghĩ là thư quảng cáo. Hết giờ làm việc dọn
dẹp mặt bàn định vứt vào thùng rác thì thấy có
vẻ cứng cứng liền mở ra xem.
Đó là một tấm
thiệp mời. Cô chăm chú đọc nội dung, hóa ra chủ quán bar “Happy Lucky” định cư
đi nước ngoài nên sẽ đóng cửa quán. Trước khi đi sẽ tổ chức tiệc chia tay với
khách hàng thân thiết.
Gia Ưu thấy lạ, mọi người
toàn tổ chức tiệc khai trương chứ ai lại tổ chức tiệc đóng cửa. Lại còn gửi cả
giấy mời nữa. Từ sau khi lấy Thiếu Hàng, cô ít khi đặt chân đến những nơi đại
loại như là quán bar, sao họ lại
nghĩ ra cô nhỉ?.
Nhìn mãi, cô chợt thấy tên quán có vẻ quen quen, hình
như gặp đâu đó rồi thì phải. Trong giây lát cô chưa thể nhớ ra được về nhà đang
nấu mì cô mới sực nhớ ra.
Trì Gia Hảo đã nhắc đến tên quán bar Happy Lucky trong
nhật ký của mình. Đấy chính là nơi Gia Hảo và Thiếu Hàng đã vượt quá giới hạn
cho phép.
Cô hiểu rồi, họ gửi giấy mời chắc hẳn có gì đó liên
quan đến năm năm trước.
Cô quyết định ngày mai sẽ tham gia.
Có lẽ là đang chuẩn bị cho buổi tiệc đóng cửa nên đẩy
cửa vào, Gia Ưu thấy các nhân viên đang bận rộn làm việc. Cô đi đến trước quầy
bar chào nhân viên đang thu dọn quầy rượu. Cậu nhân viên quay đầu lại vui mừng
và ngạc nhiên chào chị: “Chào chị, chị đến rồi đấy ạ!”.
Gia Ưu không nghĩ cậu ta nhận ra mình nhanh đến thế,
có lẽ là nhầm người. Cô không bóc trần sự việc, cười cười nói: “Chị nhận được
thư mời của các em, tiệc đóng cửa, một ý tưởng sáng tạo. Là sếp các em nghĩ ra
à?”.
“Vâng. Bar của chúng em mở cửa được năm năm rồi, nhiều
khách quen lắm, một tuần ghé qua vài lần ý. Nói chung là có tình cảm với nhau”.
Cậu ấy nói với giọng xúc động.
Gia Ưu chỉ cười không nói gì, bỗng nhiên cô bị hút hồn
bởi một tấm ảnh dán trên tường. Cô lại gần nhìn, cậu nhân viên đứng đằng sau
giải thích: “Đều là ảnh của khách ruột đấy chị ạ”.
“Họ tự dán lên à?”.
“Một phần thôi, cao hứng thì họ dán,
còn lại là bọn em chọn ra rồi dán lên. Có nhiều khách
nổi tiếng đến chỗ em lắm”.
Gia Ưu mỉm cười không nói
theo nữa.
“À phải rồi, em nhớ trên này có dán ảnh hai anh chị đấy”.
Nụ cười trên môi cô vụt tắt, mặt nghiêm lại quay đầu
nhìn cậu ta.
Cậu nhân viên ngỡ cô không tin nên chạy đến chỉ cho
xem: “Mấy tấm này được chụp nhân dịp quán bar khai trương cách đây năm năm.
Đáng lẽ là cất hết rồi, nhưng vì chuẩn bị đóng cửa nên mấy hôm rồi mới chọn ra
dán ạ”.
Quả nhiên, Gia Ưu đã nhìn thấy tấm hình “mình” chụp
với Thiếu Hàng. Nhìn thoáng qua thôi nhưng cô thấy sửng sốt quá, người căng
lên, lúc sau run lập cập.
Cậu nhân viên thấy cô có điều gì không ổn, lo lắng
hỏi: “Chị có sao không?”.
Gia Ưu chầm chậm với tay bóc tấm hình đó xuống. Thời
gian ghi trên tấm ảnh là đêm trước khi Gia Hảo bị tai nạn xe hơi được mấy hôm.
Đứng bên cạnh Thiếu Hàng chính là Gia
Hảo. Gi