
với mọi người như cậu không?”. Trương Quần tức
giận nhìn cô trừng trừng: “Bao nhiêu năm nay cậu lừa dối mọi người quá đáng
thế?’’.
Hóa ra
là vì chuyện này, bỗng chốc Gia Ưu thấy chán nản hẳn: “Trương Quần, tớ cũng
không còn cách nào khác”.
“Không
còn cách nào khác?” Trương Quần cười khẩy: “Cậu đừng có ra vẻ ấm ức nữa đi.
Chúng ta có phải là bạn bè không? Cậu lừa dối tớ mấy năm qua cũng không sao,
nhưng cậu lừa gạt cả Quan Thiếu Hàng, cậu có còn tình người không đấy?”.
“Từ đầu
đến cuối, người tớ không muốn lừa dối nhất chính là anh ấy. Tin hay không tùy
cậu”.
“Đàm Áo
thì sao? Chuyện cậu và anh ấy là thế nào?”.
Gia Ưu
im lặng.
“Tớ
thấy thật không đáng cho Thiếu Hàng chút nào, tình cảm bao nhiêu năm qua của
anh ấy lại bị bạn giày xéo lên”. Thấy cô không lên tiếng, Trương Quần liền đúc
kết một câu.
“Trương
Quần à, cậu không hề biết chuyện của tớ và Quan Thiếu Hàng. Nếu tớ có lỗi với
anh ấy thì đó cũng là chuyện của chúng tớ. Xin cậu đừng có đánh giá bừa bãi
được không”. Gia Ưu thấy mệt mỏi vô cùng, cô quay người đi không buồn nói nữa
“Tớ
không biết?” Trương Quần tức giận nói: “Cậu đánh nhau với anh chàng gì đó ở lớp
bên cạnh để rồi bị đánh cho vỡ đầu chính anh ấy đã đi đánh người ta dằn mặt cho
cậu. Vì việc này ba mẹ anh ấy đã phạt đứng cả đêm ở trong phòng đọc sách. Hộp
nhạc gỗ anh ấy tặng cậu, cậu có biết anh ấy mất bao nhiêu tâm huyết và sức lực
hoàn thành trong mấy buổi thức thâu đêm không? Chính tớ đã thu bài hát trong
chiếc hộp đó giúp anh ấy đấy. Để hát cho được bài ấy, anh ấy còn theo học một
lớp ghita ngắn hạn”.
Gia Ưu
sững người: “Lần trước tớ hỏi cậu về chiếc hộp nhạc sao cậu nói không biết!”.
“Lúc ấy
tớ tưởng cậu là Trì Gia Hào thì làm sao nói được hả?”
Gia Ưu
nhắm mắt lại: ‘‘Giờ nói còn có ý nghĩa gì nữa đâu”.
“Thảo
nào cô Hợp nói cậu là đứa vô lương tâm, chẳng sai tẹo nào”.
“Mẹ anh
ấy chưa bao giờ thích tớ, giờ chúng tớ chia tay nhau rồi thôi cũng coi là làm
vừa lòng người lớn”.
“Thiếu
Hàng thì sao hả?”.
Gia Ưu
cắn môi xong rồi nói: “Không phải anh ấy có người mới rồi à?”.
“Người
mới? Ai hả?” Trương Quần liếc nhìn cô cưởi khẩy: “Trì Gia Ưu cậu làm cho người
ta tức phát điên lên phải đi bệnh viện giờ cậu lại còn dám nói những lời ấy
à?”.
Gia Ưu
quay phắt lại nhìn Trương Quần: “Quan Thiếu Hàng nằm viện á? Chuyện là thế nào
hả?”
“Thôi
đi, cậu đừng có giả vờ thương vay khóc mướn nữa đi. Hồi xưa tớ luôn nghĩ cậu là
người thoải mái, sống có tình, không giả tạo giống em gái cậu. Quan Thiếu Hàng
yêu cậu nên tớ theo đuổi thế nào anh ấy cũng không rung động. Tớ nhận thua rồi.
Sau này cậu lừa dối hết mọi người, biến thành Trì Gia Hảo. Hồi đầu tớ cứ tưởng
là anh ấy lấy Gia Hảo vì muốn lấy hình bóng Gia Hảo cho đỡ quên cậu. Thực sự tớ
cũng không ghét bỏ gì Gia Hảo nên trong lòng tớ vẫn thầm chửi rủa Thiếu Hàng.
Tớ thấy như vậy là không công bằng với cậu. Nếu như hôm nay không gặp cô Hợp ở
bệnh viện, tớ sẽ chẳng biết gì hết hóa ra cậu có chết đâu! Hai người đều rất
thông minh, chỉ có riêng mình ngu ngốc. Quan Thiếu Hàng yêu cậu thật lòng là
quá xui xẻo. Anh ta chết cũng đáng thôi!”.
Gia Ưu
nghe xong lòng nóng như lửa đốt, vội hỏi: “Anh ấy bị làm sao rồi? Cậu nói nhanh
cho tớ biết đi”.
Cô càng
nôn nóng, Trương Quần càng không chịu nói. Gia Ưu vội vàng lôi điện thoại trong
túi ra gọi nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Cô càng sợ hãi. Điện thoại của Thiếu
Hàng không bao giờ ở trong trạng thái tắt máy, nếu có chỉ là do hai nguyên
nhân. Một là ở trên máy bay, hai là điện thoại không ở bên cạnh anh ấy.
Rõ ràng
lần này điện thoại không ở bên cạnh anh ấy rồi.
Ý thức
được vấn đề, Gia Ưu ngước nhìn Trương Quần nói như van xin: “Trương Quần, coi
như tớ xin cậu đấy, hãy nói cho tớ biết Thiếu Hàng sao rồi, cậu khó chịu với
tớ, tớ hiểu, đánh thì cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi. Nếu chưa hết hận cậu
cứ đánh tớ thêm vài cái nữa được không?”.
Đôi môi
mím chặt của Trương Quần rồi cũng đã dãn ra: “Suýt nữa bác sĩ sẽ gửi thông báo
xấu về nhà đấy. Tối qua mới được chuyển từ cấp cứu sang buồng điều trị”.
Gia Ưu
sợ hãi đến độ mặt mày trắng xanh: “Cậu nói rõ hơn đi, rốt cuộc là thế nào?”.
“Đường
Niên muốn mua lại công ty của chúng tớ nhưng Thiếu Hàng không chịu, ông ta chơi
đểu, phá hoại dự án lớn chúng tớ đang dốc sức làm. Thời gian gần đây Thiếu Hàng
bận rộn vận động cho dự án này được hoàn thành, mặt khác lại phải điều đình với
khách hàng và nhà cung cấp. Lại còn phải chống lại áp lực của ông Niên. Đúng là
anh ấy đã bị vắt hết sức lực rồi.
Mấy hôm
trước anh từ Bắc Kinh bay về giữa lúc đêm hôm khuya khoắt. Kết quả vừa ra khỏi
cửa sân bay đã ngất lịm đi. Xe cứu thương đưa thẳng vào bệnh viện, bác sĩ chẩn
đoán là tắc động mạch vành”.
Gia Ưu
hốt hoảng đi đến bệnh viện. Đã quá giờ thăm người thân nên cô bị y tá ngăn
không cho vào. Cô đứng ngoài đi đi lại lại chóng cả mặt.
Y tá
khuyên cô về sáng mai vào: “Muộn rồi, bệnh nhân đã đi ngủ, nếu cô đánh thức
bệnh nhân dậy sẽ không tốt cho sức khỏe của bệnh nhân đúng không nào?”.
Cô vội
nhìn đồ