
ng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, đúng là đã quá muộn rồi. Cô liền quay về xe
ngủ một giấc. Sáng hôm sau vào lại gặp đúng cô y tá tối qua. Cô y tá mỉm cười
nhìn cô và nói. “Chị đến sớm thế, bệnh nhân vẫn đang ngủ”.
Gia Ưu
vội nói: “Tôi sẽ không làm anh ấy thức giấc, tôi chỉ nhìn anh ấy thôi”.
Thiếu
Hàng vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, cô rón rén bước vào. Ngắm nhìn kỹ nét
mặt anh, khuôn mặt trắng bệch xanh xao, đôi môi tím tái không có sắc máu, cặp
lông mày chau lại, ống và dây dợ cắm đầy mình.
Cô
không kìm được lòng, giơ tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng, nhẹ
nhàng, lướt những ngón tay quanh khuôn mặt và rồi dừng lại ở đôi môi. Cô cúi
đầu khẽ hôn lên đôi môi anh.
Nước
mắt ùa ra rơi xuống má anh, cô vội vàng lấy tay lau đi.
Đôi mắt
của Thiếu Hàng chớp chớp vài cái rồi mở to ra.
Nhìn
thấy cô, ánh mắt anh đan xen những tình cảm phức tạp. Anh gượng cười. Cô nhìn
thấy nụ cười yếu ớt ấy. Anh nói: “Khóc à?”
Cô kìm
lòng để nước mắt khỏi trào ra. Cô buồn bực nói: “Ai thèm khóc, bị bụi rơi vào
mắt ấy mà”.
Quan
Thiếu Hàng nhếch nhếch môi.
Cô đã
hết sức kiềm chế nhưng rồi nước mắt cứ trào ra. Cô lấy tay bưng mặt: “Anh có
biết lúc nghe Trương Quần nói em sợ thế nào không?”.
Dường
như anh muốn giơ tay ra an ủi cô, nhưng rồi không có tí sức lực nào nên đành
nhìn cô chằm chằm.
Nước
mắt chất chứa bao lâu nay trong cô lúc này tuôn trào ra hết. Cả đêm qua ngủ
trong xe nên lớp phấn trang điểm đã phai đi vài phần. Giờ lại khóc nên mặt nhòe
nhoẹt trông buồn cười chẳng khác gì mèo chưa rửa mặt. Cô vội bịt mắt anh:
“Không được nhìn, sau này cứ nhớ đến em anh lại nhớ đến bộ dạng lúc này thì
sao?”.
Dưới
lòng bàn tay mình cô cảm thấy anh đang cười rất tươi.
Ghé sát
anh mới nghe được giọng nói nhỏ không rõ ràng của anh: “Thế sau này nhớ anh em
cũng nhớ đến bộ dạng lúc này thì sao... em không định gặp anh nữa à?”.
Gia Ưu
cắn chặt môi, nén chặt tâm trạng suy sụp của mình. Mãi sau cô gượng cười nói:
“Em chỉ nói thế thôi, anh đừng tưởng thật”.
Thiếu
Hàng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ đau khổ, khiến cho Gia Ưu
nhìn thấy cũng thấy lòng mình nhói đau.
Cô chạy
ào ra ngoài, sà xuống ngồi trên chiếc ghế băng ở ngoài vườn hoa khóc nức nở.
Tình yêu
và đền đáp cô chỉ được chọn một trong hai. Tình cảm trong cô ngày này cũng
chống đối lại lý trí, cô hành động lý trí nhưng tâm hồn lại đau khổ.
Điện
thoại thỉnh thoảng lại đổ chuông nhắc nhở chuyến bay đi Hồng Kông tối nay.
Nhưng vào thời điểm nay, cô làm sao yên tâm đi được? Cô làm sao có thể nói với
Thiếu Hàng biết chuyện mình phải đến Hống Kông sống với Đàm Áo?.
Không,
cô không làm được điều đó.
“Chào
chị Hảo”. Có người gọi cô và đưa cho cô tờ giấy lau mặt.
Cô cầm
lấy và luống cuống quay lưng di.
“Chị
đừng ngại, em cũng là phụ nữ, em hiểu dược tâm trạng của chị”.
Cô đã
nghe ra, đó là Chân Mạn Ninh.
Gia Ưu
chẳng giữ kẽ nữa, quay đầu nhìn cô: “Cảm ơn em. Nhưng chị nghĩ là em không hiểu
được đâu”.
Chân
Mạn Ninh nhìn xuống, thoáng cái thôi, cô mỉm cười và nói: “Chị có thời gian
không, chúng ta nói chuyện với nhau vài câu”.
“Em cứ
nói đi”.
“Ở đây
á?” Mạn Ninh nhìn xung quanh rồi lắc đầu: “Đi chỗ khác nhé”.
Cuối
cùng hai người rủ nhau vào quán cà phê. Thời điểm này quán vắng hoe, họ chọn
chỗ ngồi ngoài trời và gọi một ấm cà phê đen.
“Thực
ra em không quen uống cà phê đen”. Chân Mạn Ninh.
“Thế
chúng ta gọi cái khác vậy”.
“Không
cần đâu”, Mạn Ninh mỉm cười từ chối: “Anh Hàng thích uống cà phê đen. Thời gian
ở bên cạnh anh ấy ngày nào em cũng uống một chút”.
Gia Ưu
đờ mặt nhìn cô: “Ninh này, người thẳng không thích nói vòng vo, em muốn nói gì
cứ nói, đừng rào trước đón sau”.
Mạn
Ninh cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, đôi lông mày nhíu lại. Trông Ninh nhíu
mày chẳng xinh chút nào, nhìn đôi lông mày chẳng khác gì hình chữ bát.
“Em
muốn chị rời xa anh ấy, rời xa mãi mãi”, Mạn Ninh ngước lên nhìn thẳng vào Gia
Ưu, cô không buồn che giấu ham muốn ánh lên trong mắt mình.
“Muốn
chị làm thế ư?” Gia Ưu thấy quá hoang đường: “Lý do là gì?”
“Em
biết anh chị đã ly dị rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa quên được chị. Tuy nhiên, đó
cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, em không tin có tình yêu chung thủy, bất
diệt”.
Gia Ưu
nhướn mày nói: “Vì thế...?”
“Đàn
ông quan trọng nhất vẫn là thành công trong sự nghiệp. Đó chính là nguyên nhân
tại sao anh ấy dồn hết tinh thần và sức lực cho công việc. Em nghĩ chị cũng đã
nghe nói đến hoàn cảnh khó khăn hiện nay của anh ấy. Anh họ em là người quý
trọng nhân tài, không chỉ muốn có công ty của anh ấy mà còn muốn có cả anh ấy
nữa. Chính vì thế mới yêu cầu em từ Mỹ về đây lôi kéo anh ấy”.
Ánh mắt
của Gia Ưu dần nguội lạnh.
“Em cứ
nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch, ai ngờ em lại lún sâu trước cả anh ấy”. Mạn
Ninh ngập ngừng, không hiểu đang nghĩ gì mà lại cười cười. Nụ cười này hoàn
toàn khác với những nụ cười trước. Nụ cười này xuất phát từ tận đáy lòng.
Gia Ưu
thấy vậy trong lòng bỗng thấy thầm lo.
“Em đã
yêu anh ấy, em muốn có anh ấy”. Mạn Ninh nói c