
ông làm được điều ấy”.
Nói xong cô thấy lòng mình thanh thản đi nhiều.
“Chúng mình cưới nhau xong em vẫn đi làm được mà. ỞHồng
Kông có nhiều cơ hội lắm”. Đàm Áo vẫn cố vớt vát.
Gia Ưu bật cười và nói: ‘‘Đấy không phải là mấu chốt
của vấn đề”.
“Suy cho cùng, em không muốn sang đúng không?”.
“Em có thể mỗi tháng sang thăm anh một lần, thậm chí
là hai lần cũng không vấn đề gì. Nhưng...”.
“Nhưng em sẽ không lấy anh”. Đàm Áo lạnh lùng chen
ngang lời cô: “Có phải thế không?”.
Cô bặm môi rồi quyết định nói: “Anh cho em thêm thời
gian được không?”.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, Đàm Áo đã gác
điện thoại.
Gia Ưu thở dài. Cô lái xe ra
bờ biển hóng gió, mùi tanh tanh mằn mặn của biển cả bay phảng phất trong gió.
Cô lạnh đến độ mặt cứng đờ ra.
Cô không ở bãi biển một mình. Xa xa có mấy bạn trẻ như
là học sinh, sinh viên gì đó đang nô
đùa với nhau. Họ đi với nhau, có nam, có
nữ, có đôi có lứa. Khuôn mặt
tươi cười rạng rỡ như thể làm bừng sáng cả bầu trời đang u
ám. Họ cười, đùa, chạy, nhảy thoải mái.
Trong lòng cô bỗng thấy thất vọng cô cùng. Cô cũng đã
có những năm tháng vui đùa thoải mái như thế,
chỉ có điều mọi thứ đều đã trôi qua.
Cô xuống xe đi về phía họ và rồi dễ dàng nhận ra trong
đám đó có một cặp tình nhân. Cặp ấy cứ để ý đến sự xuất hiện cô đơn của cô. Rồi
cũng có người tinh mắt nhận ra: “Chị là Trì Gia Hảo
đúng không ạ? Em đã xem chương trình của chị rồi đấy!”.
Mấy cô cậu còn lại cũng thi nhau nói: “À, em nhớ ra
rồi, thảo nào thấy chị quen quen”.
Gia Ưu lắc đầu: “Không phải đâu, các bạn nhận lầm
người rồi”.
Họ thấy kiểu nói của cô không giống như đang
đùa nên sửng sốt thốt lên: “Giống nhau quá!”.
Một cô bé nói: “Em
thích đôi mắt của chị Hảo lắm, đôi mắt trong, thông minh và hấp dẫn. Chị có đôi
mắt giống hệt chị ấy”.
Gia Ưu cười: “Ừ ai cũng
nói thế”.
Bờ biển lại yên tĩnh sau khi họ ra về. Biển mùa đông
buồn lắm đến cả tiếng sóng biển nghe cũng thấy nao lòng.
Trên môi vẫn nở nụ cười nhưng sao thấy mình gượng gạo
thế, cô cảm thấy nỗi cô đơn đang xâm chiếm dần trong lòng mình.
Gia Ưu quỳ xuống và ôm chặt lấy mình.
Cuộc sống không bao giờ diễn ra như ta muốn.
Nếu sáu năm trước cô biết được Thiếu Hàng yêu mình thì
giờ hai người sẽ thế nào nhỉ?.
Cô vẫn
ngày ngày đi làm như thường lệ. Thâm tâm Gia Ưu chỉ muốn ở luôn lại văn phòng
không về nhà. Cuối tuần cô về nhà ba mẹ ăn cơm. Trong bữa cơm mẹ cô luôn mồm
than vãn phải mời dăm lần bảy lượt cô mới chịu về nhà. Lại nhắc đến cả Thiếu
Hàng: “Bây giờ hai đứa có hay liên lạc với nhau không?”.
Gia Ưu
lắc đầu, cúi đầu cắm cúi ăn. Lúc ở ngoài mộ về, cô rất muốn nói cho ba mẹ biết
việc xảy ra ở quán bar. Nhưng bình tĩnh lại cô lại xóa tan cái ý nghĩ ấy. Thiếu
Hàng quyết định không nói là có lý do của anh ấy. Thiếu Hàng và Gia Hảo chơi
với nhau bao nhiêu năm, dù không có tình yêu thì cũng có tình cảm bạn bè thân
thiết, gắn bó thật sự.
Cũng
giống cô với Đàm Áo.
Người
đã mất rồi, việc gì giờ đây phải cấn cá mãi không buông.
Ăn cơm
xong, cô chui vào trong phòng đọc sách. Cô nghe loáng thoáng thấy mẹ gọi điện
cho ba: “Bên nhà ông Ngô thu dọn gần xong rồi, công nhân họ nói ở dưới phòng
chứa đồ có thùng đồ không biết của nhà ông Ngô hay của nhà mình nữa. Ông tranh
thủ ghé qua xem sao nhé”.
Gia Ưu
xách túi đi ra: “Để con xuống cho. Ghé qua xong con sẽ về luôn”.
Đến
phòng chứa đồ, một cậu công nhân nhìn thấy cô liền chỉ vào thùng đồ dưới đất
nói: “Thùng này hình như là đồ của nhà chị”.
Gia Ưu
mở ra xem, đó là đồ của Trì Gia Hảo. Chắc là giấy dán bị rơi nên lần trước dọn
không để ý bị sót.
“Ừ, của
nhà tôi. Để tôi cầm đi luôn. Các cậu dọn xong trả lại chìa khóa cho nhà bác Thu
nhé”.
Gia Ưu
bê thùng đồ cho vào trong cốp xe, rồi gọi điện cho ba mình nói qua một câu. Cô
lái xe về văn phòng.
Đi
ngang qua công viên, cô nhìn thấy có nhiều người đang bắc giá đặt kính viễn
vọng trên bãi cỏ. Cô không để ý lắm. Về đến văn phòng, Đóa gọi điện rủ đi chơi,
mới biết hôm nay có nguyệt thực toàn phần.
Cô sực
nhớ ra mình nhìn thấy nguyệt thực toàn phần lần gần đây nhất là cách đây hơn
chục năm rồi, khi cô đang học trung học. Hồi ấy cô toàn lấy cớ đi học nhóm để
đi chơi cùng Đàm Áo. Tuy ba mẹ cô không quan tâm đến kết quả học tập cùa cô,
nhưng theo học tại trường trung học trọng điểm thứ ba trong thành phố cũng đáng
để họ tự hào. Thầy cô giáo không quản lý cô khắt khao, thấy cô và Đàm Áo gần
gũi nhau liền cho hai người học nhóm với nhau, giúp cho Đàm Áo tiến bộ.
Tối hôm
ấy cô và Đàm Áo chạy đến một quán net lên mạng. Vừa đăng nhập đã thấy nick của
Thiếu Hàng sáng choang. Cô liền chạy vào chào hỏi: “Chào anh Hàng, anh cũng lên
mạng à?”.
“Em lại
trốn ra ngoài lên mạng đấy hả?”.
Gia Ưu
gửi anh một cái mặt cười: “Anh cũng đang ở trên mạng đấy thôi”.
“Thế
thì sao nào. Em chỉ là học sinh trung học thôi mà”.
Gia Ưu
bĩu môi: “Anh biết thừa em không thích học đừng chọc em có được không? Sau này
em sẽ thi vào đại học Thể dục thể thao, học giỏi quá mẹ em không đồng ý đâu...
à mà anh đang làm gì