
a Hảo để mái tóc ngắn được đánh rối tung lên, trang điểm rất đậm, mặc
chiếc áo hai dây bó sát người màu đen và váy bò siêu ngắn. Đôi chân dài càng
dài hơn bởi đôi bốt cao cổ. Mười ngón tay sơn màu đen sì.
“Đây không phải là tôi....” Gia Ưu lẩm bẩm.
“Chính là chị mà. Hôm ấy sếp em còn ra mời chị nhảy
cùng và cho nhau số điện thoại nữa. Sau này chị làm ở Đài Truyền hình trở thành
người nổi tiếng, làm sao bọn em nhầm người được?”. Cậu nhân viên lên tiếng phân
bua.
Gia Ưu bật cười, nụ cười không toát lên được sự vui
vẻ, mà chỉ thấy đau buốt đến tận cõi lòng.
“Hôm ấy bọn em còn quay video mà, chị xem nhé”. Cậu
nhân viên thấy là lạ trước thái độ của cô.
“Cô” trong video hoạt bát xinh
xắn, bám chặt lấy Thiếu Hàng nhảy mê say. Lạ là, không
chỉ thay đổi cách ăn mặc trang điểm mà cả tính cách, cử chỉ cũng thay đổi hoàn
toàn? Lạ lùng y như “cô” còn có cả Quan Thiếu
Hàng. Rõ ràng là anh ấy trông có vẻ không tỉnh táo, say say. Chỉ có ánh mắt sâu
thăm thẳm phảng phất u ám là đến giờ vẫn chưa thay đổi.
Giờ Gia Ưu đã hiểu hết sự tình.
Cô liêu xiêu, hồn bay phách lạc ra khỏi quán bar.
Trong lòng cứ miên man mãi về vấn đề ấy. Đó là cô quá hiểu em gái mình hay là
em gái mình quá hiểu cô.
Cô đến thăm mộ em gái. Hai năm nay, đây là lần đầu
tiên cô đến trước nấm mộ có tấm bia khắc tên mình.
Thực ra, Gia Ưu rất yêu quý em gái mình.
Sáng sáng ngồi đối diện ăn với nhau, tối cùng ngủ bên
nhau trên một chiếc giường. Cuộc sống chẳng khác gì đang
soi gương, như giơ tay ra là có thể sờ thấy được một cơ thể nóng hôi hổi, một
con người thực sự giống hệt mình. Đó quả là niềm vui và kỳ diệu mà người khác
không cảm nhận được.
Xét từ quan điểm duy vật biện chứng, trên thế giới này
không hề có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn. Đương nhiên cũng không thể có
hai người giống nhau hoàn toàn. Điểm khác nhau rõ nét giữa hai chị em nhà Ưu,
Hảo chính là chiều cao chênh nhau hai centimet.
Dù không để ý đến điều này thì nhìn cái cũng dễ dàng
phân biệt ai là chị ai là em, vì tính
cách củahọ hoàn
toàn khác nhau. Gia Ưu hiếu động, trong sáng; GiaHảo dịu
dàng ít nói. Gia Ưu tinh nghịch như con trai, đánh nhau đá
bóng, chẳng lúc nào ngồi yên. Cô ham chơi nên con trai cũng không theo kịp. Còn
Gia Hảo thì ngoan ngoãn, nhẹ nhàng
như một nàng công chúa, suốt ngày chỉ thích chơi đàn vẽ hoa. Từ nhỏ đến lớn
luôn để tóc dài, ngày nào Gia Hảo cũng được mẹ chải đầu tết tóc.
Nhưng đến hôm nay Gia Ưu mới
biết, em gái tài giỏi nhất không chỉ ở khoản học hành, cầm kỳ thi họa, mà là
còn giỏi cả khoản bắt chước.
Cô nhìn nấm mộ, chậm rãi cười và nói: “Gia Hảo ơi là
Gia Hảo, em giỏi lắm... giỏi lắm. Từ nhỏ đến lớn chị luôn nhường nhịn em. Để
rồi đến cuối em lại mặc quần áo của chị, đi bốt của chị, bôi sơn móng tay của
chị để dụ dỗ người đàn ông yêu chị... quá
giỏi!”.
“Lên giường thì sao hả? Anh ấy sẽ yêu em ư? Có phải
học nhiều quá hóa rồ không? Uổng
công chị luôn nghĩ em mình là thiên tài. Chị ngu thật, đến ngày hôm nay mới
biết được... Trì Gia Hảo, em là đứa
khốn nạn, vô cùng khốn nạn và là một con bé đáng thương!”.
“Có ý nghĩa gì không hả? Không phải em nói em rất yêu
Thiếu Hàng đấy sao? Nhưng em lại dùng thủ đoạn bỉ ổi ấy thì em có tư cách gì để
nói đến hai chữ tình yêu hả? Em chẳng có tư cách gì hết!”.
Gia Ưu nói hàng tràng dài và rồi bất giác nước mắt cứ
chảy dài trên mặt.
Cuộc đời sao éo le thế. Cô em gái song sinh giống cô
như hai giọt nước, cô em gái xinh đẹp, trong
trắng mà cô hết mực yêu thương lại
phản bội cô làm bao nhiêu việc xấu xa.
Cô nghĩ ngay đến chiếc hộp nhạc gỗ. Gia Hảo đã cố tình
đổi quà chắc chắn là Gia Hảo đã biết được tình ý của Thiếu Hàng thế nào rồi.
Mê cung trong trái tim cô đã dần được sáng tỏ. Thoạt
đầu cô cứ ngỡ là nhiều quà quá nên bị lẫn lộn. Sau này nghĩ kỹ cứ thấy có gì đó
không ổn. Với tính cách cẩn thận của Thiếu Hàng, dù không tự tay làm quà
cũng sẽ đánh dấu món quà để khỏi bị nhầm lẫn. Huống hồ lại
tặng cả hai chị em hộp nhạc gỗ?.
Chỉ có một giải thích duy nhất là Gia Hảo đã cầm hộp
nhạc đó và ném hỏng nó. Sau đó mua cái mới
cho Gia Ưu để cô lầm
tưởng là quà của Thiếu Hàng. Vì Gia Hảo biết kiểu gìThiếu
Hàng cũng hỏi chị gái mình về món quà này. Nếu tráo quà sẽ dễ bị lòi đuôi.
Quả là làm rất chu đáo, cô thấy sợ hãi trước suy tính
sâu xa của Gia Hảo.
Trên đường về nhà cô nhận được điện thoại của Đàm Áo.
“Em đang ở bên ngoài à?”. Đàm Áo hỏi thẳng.
Cô ngẩn người đáp: “Vâng, có việc gì không
ạ?”.
“Không có việc thì không
được gọi điện à?”.
Gia Ưu biết mình đã chạm phải nọc của anh nên gượng
cười và nói: “Không phải thế, anh ít khi gọi em vào giờ này. Em cứ nghĩ có việc
gì gấp”.
“Bao giờ em qua bên này?” Đàm Áo lại hỏi.
Cô lưỡng lự trong giây lát rồi nói: “Cuối năm có được
không ạ?”.
“Em không định xin thôi việc à?’’.
Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Đàm Áo à, em thấy
chúng ta phải sống lý trí một chút. Em thôi việc được ngay, nhưng sau đó thì sao? Đi
Hồng Kông lấy anh và làm bà nội trợ gia đình dưới sự giám sát của mẹ anh ư? Em
xin lỗi, em kh