
ưa nó đi có nói với em câu nào
đâu?”.
Thiếu
Hàng bực mình nói: “Lúc nào đưa nó về?”.
Gia Ưu
cân nhắc rồi nói: “Để nó sống cùng em được không?”.
“Không
được”. Thiếu Hàng từ chối thẳng thừng.
Gia Ưu
quyết định chơi xấu: “Dù gì em cũng không đưa nó về nữa”.
Thiếu
Hàng tức đến phì cười: “Được được, đúng là nó rất quan trọng”.
Gia Ưu
mím chặt môi, đầu dây bên kia văng vẳng lại tiếng tút tút. Anh đã gác điện
thoại.
Đợi cho
Bò sữa ngủ rồi cô mới về phòng ngủ. Chuẩn bị lên mạng thì chợt nhớ ra thùng đồ
mình mang từ nhà kho về.
Mấy bữa
trước bà Dĩnh đã mang hết đồ của Gia Hảo đi, cô ngẫm nghĩ lần sau về nhà mình
sẽ mang về.
Sợ quên
nên cô bê thùng đồ gác lên cái giá ở trong phòng đọc. Quay người đi ra, vạt áo
mắc vào góc thùng làm thùng đồ đổ ụp xuống, mọi thứ rơi tung tóe ra ngoài.
Cô cúi
xuống nhặt, bỗng thấy một cuốn nhật ký khá mới đập vào mắt. Lòng cô dao động,
chần chừ vài giây rồi cô quyết định mở ra xem.
Cô có
ấn tượng với cuốn nhật ký này. Gia Hảo có thói quen viết nhật ký. Gia Hảo là
người rất kiên trì, có nghị lực. Tối nào cũng hí hoáy viết, viết xong lại cho
vào trong ngăn kéo khóa lại. Di vật của Gia Hảo đến hơn ba phần tư là những
cuốn nhật ký được viết từ nhỏ tới lớn.
Gia Ưu
để ý nhìn thời gian viết, đây là cuốn nhật ký cuối cùng trong cuộc đời Gia Hảo.
Cuốn sổ này mới viết nên được khoảng hai, ba mươi trang.
Cô lật
đến tuần trước khi Gia Hảo bị tai nạn, đọc ngấu nghiến. Khi đọc xong trang
cuối cùng, máu nóng đang chảy trong người cô bỗng ngừng lại. Sự thật bất ngờ
khiến cô tưởng như chết đi sống lại.
“Mình
đã chuẩn bị xong thuốc ngủ. Thuốc này nhờ Vũ Thông lén lấy ở cửa hàng thuốc nhà
cậu ấy. Thông hỏi mình lấy thuốc ngủ làm gì, mình chỉ nói là gần đây hay bị mất
ngủ, vậy thôi. Thế mà cậu ấy tin ngay. Nếu cậu ấy biết được số thuốc ngủ này để
dành cho Gia Ưu thì không biết sẽ nghĩ gì nhỉ... mình thấy quá bất công?, Mình
có điểm gì không bằng chị ấy? Thậm chí mình đã đóng giả thành chị ấy để gần gũi
anh ấy, mình làm đến mức ấy vẫn chưa đủ hay sao... mình không có được anh ấy
thì không đời nào để anh ấy có được chị gái mình. Mình biết làm thế là quá bỉ
ổi. Chị gái mình là người vô tội, chị ấy có biết gì đâu... nhưng không còn cách
nào khác, có trách thì hãy trách anh ấy... tất cả sẽ kết thúc trong ngày mai,
Mình sẽ không còn phải đau khổ vì tình yêu nữa, cũng chẳng cần phải mất đi lòng
tự trọng vì anh ấy nữa. Chỉ có điều chị gái tội nghiệp sẽ phải chôn vùi theo
tình yêu của mình”.
Nhanh
như chớp, rồi cuối cùng Gia Ưu cũng nhớ ra. Mấy hôm trước khi vụ tai nạn xảy
ra, cô bị cảm cúm. Uống hết liều cảm cúm mà vẫn chưa khỏi. Đúng lúc ấy Gia Hảo
gọi điện đến, sẽ ghé qua ký túc xá thăm chị nên cô nhờ Gia Hảo tạt qua hiệu
thuốc đầu đường nhà mình mua cho ít thuốc. Hôm xảy ra tai nạn Gia Hảo đến thăm.
Biết cô ăn rồi liền giục giã cô uống thuốc. Uống xong cô ngủ mất, tỉnh dậy đã
thấy mình nằm trong bệnh viện.
Bác sĩ
Lã đã suy đoán rất đúng, cô không nhớ được vụ tai nạn không phải vì mất trí
nhớ, mà vì cô không hề nhìn thấy. Cô đã bị đưa lên xe trong tình trạng ngủ mê
man!.
Bí mật
bao lâu nay đã được vén lên, cô ngồi bệt xuống dưới sàn nhà với khuôn mặt vô
cảm đến tận ngày hôm sau.
Bị thúc
giục, dồn ép bởi mười mấy cuộc điện thoại của mẹ Đàm Áo, cô xin nghỉ phép rồi
đặt vé tối thứ tư đi Hồng Kông.
Mấy hôm
nay mải bận rộn bàn giao công việc nên giờ ra khỏi thang máy cô mệt đến nỗi đi
như bay trên không. Nếu như bình thường chắc cô chẳng về nhà, nhưng vì giờ có
Bò sữa ở nhà nên cô có động lực quay về. Mấy hôm đi Hồng Kông, cô gửi Bò sữa ở
chỗ Tiểu Đóa và luôn miệng nhắc nhở không được để Thiếu Hàng đưa nó đi.
Bước
vào quán cà phê cô gọi vài chiếc bánh và ngồi xuống kiểm tra thư điện tử, sau
đó đọc tin. Đọc được tin nhiệt độ ở các thành phố phía Bắc đang hạ xuống nhanh,
cô gửi thư điện tử cho Thiếu Hàng, nhắc nhở anh giữ sức khỏe.
Ăn xong
cô về nhà. Cô lái xe vào bãi thì nghe như có ai đó gọi mình.
Quay
đầu lại hóa ra là Trương Quần.
Trương
Quần đứng đó nhìn cô trân trân.
Cô nổi
hết gai ốc bởi ánh nhìn ấy của Trương Quần, liền hỏi: “Cậu ở đây làm gì vậy?”.
“Chờ
cậu”
“Chờ
lâu chưa?”, Gia Ưu chau mày: “Sao không gọi vào đi động của tớ?”.
“Chẳng
sao, trong lúc chờ tranh thủ ngẫm nghĩ một số chuyện”. Nói xong ném điếu thuốc
đang hút dở xuống dưới chân rồi lấy giày di di lên. Sau đó mới chậm rãi bước
tới.
“Sao
thế?” Gia Ưu thấy khó hiểu trước thái độ của Trương Quần “Bộp!”
Đứng
cách Gia Ưu hai bước, Trương Quần giơ tay tát cô một cái thật đau.
Gia Ưu
bị đánh sửng sốt hỏi: “Trương Quần, cậu điên à?’’.
Lại
thấy đối phương giơ tay lên định đánh tiếp, Gia Ưu vội nắm lấy cổ tay của
Trương Quần cản lại.
Thoạt
đầu Gia Ưu không thèm chấp Trương Quần, quyết giằng tay ra, nhưng mấy lần cũng
không giằng nổi. Lúc này cô mới ý thức được là người ấy vốn là một đối thủ đánh
nhau rất cừ.
“Tớ làm
gì có lỗi với cậu, cậu cứ nói thẳng đi chứ?” Gia Ưu rất khó chịu khi vô duyên
vô cớ bị một cái tát.
“Trì
Gia Ưu, xem có ai lại bỡn cợt