
“Vứt đi
thì không tìm lại được à?”. Quan Thiếu Hàng không bằng lòng nói.
“Tìm...
tìm lại á?”. Gia Ưu quay đầu nhìn hồ rộng mênh mông. Tưởng tượng đến cảnh Thiếu
Hàng nhảy xuống hồ vật lộn với lũ cá, rùa dưới ấy mà cô phì cười.
“Lại
còn cười à?”. Anh trừng mắt nhìn cô.
Gia Ưu
vội cầm lấy nhẫn đeo lên tay cho anh: “Em nói cho anh biết một bí mật nhé”.
“Ừ”.
Anh vui sướng hấp háy mắt.
“Thực
ra...”, cô dài giọng rồi ghé sát tai anh thì thầm: “Hôm ấy em cũng xuống hồ tìm
đấy”.
Thiếu
Hàng không tin: “Sao lúc anh đi tìm không gặp em?”.
“Em
xuống thật mà, còn bị rùa cắn cho một cái. Sau đó có một chú tiểu đi qua nhìn
thấy, gọi em lên bờ mắng đấy”.
“Em
ngốc thế, việc ấy phải làm ban đêm chứ”.
“Em sợ
cá, rùa hay con gì đó nuốt nhẫn vào bụng thì sao? Anh tự gây nghiệp chướng đấy
chứ. Vứt đâu chẳng vứt lại vứt ngay xuống hồ. Nhưng cũng may, nếu anh vứt xuống
vực thì em… ặc ặc ặc”.
Chưa
nói dứt lời môi cô đã dính chặt vào môi anh.
Gia Ưu
hạnh phúc lâng lâng. Đôi môi đang mải mê bận rộn, đầu óc cứ nghĩ mãi về lời cầu
nguyện hôm sao băng rơi lại linh thiêng thế. Cô đã thực hiện được ước mơ rồi.
Tiếng
chuông đồng hồ điểm báo năm mới đã sang, xuân đã về, tình yêu đã đến... ./