
g nhìn Mạn Ninh hỏi
xem ra anh không biết chuyện.
“Tối qua anh không mang theo thuốc đau đầu còn gì? Em
đi mua nhưng không quen đường, vì thế em lên mạng hỏi chị Hảo”.
“Tiếc là chẳng giúp được gì em”. Gia Ưu vội nói.
Chủ đề này không đúng lúc tẹo nào, cô không đoán được
suy nghĩ của Chân Mạn Ninh. Ông Niên nhìn cô nở nụ cười như bỡn cợt, cô thấy
lúng túng quá chỉ muốn tìm lỗ chui xuống đất.
Rất may Thiếu Hàng nhanh chóng bỏ qua câu chuyện này,
anh nhìn ông Niên nói: “Anh Niên à, chúng ta tranh thủ trao đổi về dự án Phi
Nguyên được không?”.
“Được chứ”.
Hai người sánh bước đi ra ngoài, ánh mắt của Gia Ưu
như dán chặt vào người Thiếu Hàng chẳng khác gì keo con voi. Chân Mạn Ninh tò
mò hỏi: “Chị Hảo à, chị và anh họ em đang yêu nhau à?”.
Gia Ưu sững người: “Ôi không phải, em đừng hiểu nhầm”.
“Lạ nhỉ, anh họ em hiếm khi đưa bạn
gái đi cùng. Biết là anh ấy rất nhiều bạn gái, nhưng toàn là chồng hờ vợ tạm
thôi. Hôm nay lại đi cùng chị đến đây, điều đó cho thấy chị khác hẳn mọi
người”.
Gia Ưu cụt hứng nói: “Chị không quan tâm đến đời sống
riêng của sếp. Giữa chị và anh họ em chỉ đơn
thuần là quan hệ giữa sếp và nhân viên.
Ninh à, chị mệt rồi muốn về trước. Nhờ em chuyển lời
nói với anh Niên nhé”.
“Vâng. Hy vọng có dịp gặp lại chị”. Vẻ mặt và
ánh mắt của cô như một, nếu không phải lời nói thật thì cô ấy diễn quá giỏi.
Trước khi đi Gia
Ưu buột miệng hỏi: “Em cũng ở đường Hoa Nam à?”.
Mạn Ninh gật đầu: “Vâng, em mới chuyển đến mấy bữa
trước”.
Ánh mắt cô ủ ê, dù trang điểm đẹp đẽ cũng
không làm nó tươi sáng.
Ra khỏi bữa tiệc, cô vẫy một chiếc taxi. Vừa bước lên
xe cô thấy ngột ngạt bởi cái mùi quyện lẫn giữa mùi nước hoa và mùi xăng. Người
cô nôn nao cả lên. Cô gắng sức chịu đựng được hơn hai mươi phút thì lái xe bỗng
phanh gấp. Thế là bao nhiêu axit trong dạ dày trào ngược hết lên thanh quản. Cô
đòi dừng lại, vội vàng mở cửa xe lao ra ngoài, chạy vào vệ đường nôn thốc nôn
tháo.
Lái xe tìm chỗ đỗ xe sát vỉa hè xong, chạy đến hỏi han
cô.
Gia Ưu mệt mỏi, rút giấy ra lau mồm, rồi móc ví lấy
tiền trả cho lái xe. Lái xe định tìm tiền trả lại, Gia Ưu mệt đến độ không muốn
nói gì nữa, xua tay ra hiệu bảo lái xe đi đi.
Cô mặc chiếc váy liền quây màu đen, bên ngoài chỉ
khoác một chiếc áo mỏng bằng polyeste. Lúc này mới ngấm lạnh, người run bần
bật, không còn chút hơi sức nào để đi. Nhưng cô không muốn vẫy xe, cứ nghĩ đến
cái mùi lúc nãy cô lại rùng mình.
Cô quyết định đi bộ.
Đi chưa được bao xa, một người đàn ông mặc áo da màu
đen đi ngược chiều, liếc nhìn cô chằm chằm. Thấy cô trông có vẻ hoảng hốt, bước đi loạng
choạng, hắn liền giơ tay giật phắt chiếc túi xách màu đen của cô. Vì không
muốn khoác lên vai nên cô buộc sợi xích vào tay mình. Chính vì thế nên hắn
chững lại nhưng rồi vẫn quyết giật bằng được.
Trong nháy mắt, Gia Ưu trấn
tĩnh lại được, bám chặt lấy cánh tay của hắn và hét toáng lên: “Cướp...
cướp...!”.
Hắn văng tay, xô cô ra rồi co chân chạy một mạch.
Gia Ưu bị xô ngã xuống đất. Cô đi giày cao gót, không
nói không rằng tháo phăng giày ra, chân trần đuổi theo hắn.
Gã đàn ông thấy cô theo sát không rời, đột ngột đổi
hướng chạy băng qua phố về phía cầu vượt.
Con đường vắng lặng, còn trên cầu vắng tanh không bóng
người. Hắn ta đang chạy bỗng dừng phắt lại, quay người nhìn cô với ánh mắt thù
hằn.
Gia Ưu trừng mắt nhìn hắn: “Đồ khốn
nạn, trả túi đây!”.
Hắn buông mấy câu chửi tục tĩu, cười gằn: “Con này
không muốn sống rồi. Ông mày hôm nay sẽ dạy
cho mày một bài học!”. Hắn rút từ trong người ra một con dao găm sáng quắc chỉ
chỉ vào cô.
Cơn giá lạnh thổi ào tới làm cô run run.
“Lấy hết tiền trong túi, những thứ khác trả lại cho
tôi”. Gia Ưu nhượng bộ.
Hắn cười nghe rợn cả người: “Đừng nằm mơ, cút đi tao
còn tha cho. Nếu không ông mày...”.
Gia Ưu tức bầm gan tím ruột, cô nắm chặt nắm đấm, nhổ
bãi nước bọt về phía hắn: “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Giờ bà sẽ đưa
mày đến công an phường nghỉ ngơi”.
Hắn tức điên người, xông lại tóm tay cô. Hai người túm
lấy nhau, trong lúc xô xát cô bị dao găm của hắn cứa vào tay. Cô thấy mu bàn
tay tê tê, nóng hôi hổi chứ không cảm thấy đau. Hắn ta thấy rõ ràng cô đang
chảy máu, ấy thế vẫn cứ lao vào như con thiêu thân, thầm nghĩ thôi quả này gặp
phải Chí Phèo rồi nên vội vã giũ ra. Hắn nắm chặt cái tay bị thương của cô.
Lúc này cô mới cảm thấy đau đến tận xương tủy, toàn
thân toát hết mồ hôi, cơ thể nhũn ra. Hắn nhân cơ hội ấy đạp mạnh vào bụng cô,
cô đau quá kêu thất thanh.
Hắn đang mừng rỡ vì được thoát thân, bỗng một bóng đen
ào đến. Hắn
chưa kịp hoàn hồn thì tay đã bị trói giật ra đằng sau. Hắn gào lên rồi lớn
tiếng chửi đổng.
Người ấy lạnh lùng đạp hắn ngã lăn trên đất. Hắn ngã
sấp, trán đập cộp xuống nền xi măng, chảy cả máu mũi. Biết gặp phải tay chẳng
vừa nên hắn van xin tha mạng. Người ấy lại giơ chân đạp mạnh một cái, hắn suýt
lăn huỵch xuống dưới cầu như một quả bóng.
Gia Ưu ngồi yên trên đất, sững sờ nhìn hình dáng mình
ngày đêm thương nhớ, mắt nóng hôi hổi, nước mắt tuôn trào.