
chặt môi không nói, trong lòng thấy có điều gì bất ổn.
Tiểu Đóa hiểu được tâm tư của cô nên khẽ vỗ vai: “Không
phải đâu, không phải đâu, cậu đừng nghĩ vớ vẩn”.
Cuộc họp truyền hình bắt đầu, ông Niên xuất hiện trên
màn hình chào hỏi mọi người. Cô đành phải kiềm chế nỗi bất an đang dấy lên
trong lòng để chào hỏi ông.
Cô lén mở blog ra đọc tin ấy. Tin nói là một người đàn
ông ở trên tầng 26 tòa nhà Trung Thiên đã đột tử ngay trong cuộc họp vì mệt mỏi
do thức cả đêm trước để làm thêm.
Cô nhìn thấy tầng thứ 26, tay run lẩy bẩy, điện thoại
rơi bịch xuống sàn nhà. Mặt cô trắng bệch, hoảng hốt kéo ghế ra rồi đứng bật
dậy lao ra ngoài cửa mà chẳng thèm nhặt điện
thoại.
Tầng 26... tầng 26... công ty
của Thiếu Hàng ở tầng 26!.
Đến tòa nhà Trung Thiên cô thấy dưới sảnh có rất nhiều
phóng viên tập trung, trong đó cũng có người
quen ở Đài truyền hình. Cửa thang máy chật cứng người, khó khăn lắm cô mới len
được vào. Tim cô đập thình thịch,
thời gian thang máy đi lên khiến cô càng nghẹt thở gấp bội.
Thang máy kêu “reng” một cái bảo hiệu cửa mở ra. Cô
gần như dính vào khe cửa để thoát ra ngoài, không ai ra ngoài nhanh như cô.
Khi thấy phóng viên tủa đến công ty xây dựng ở phía
bên trong cùng của tầng 26, lòng cô mới thôi thấp thỏm, chân mới đặt được xuống
đất.
Chuẩn bị về, cô nhìn thấy Thiếu Hàng mặc bộ đồ comple
lịch sự. Phản ứng đầu tiên của cô là lẩn nhanh vào sau bức tường chắn. Anh
không đi một mình, vịn tay anh là một cô gái xa lạ. Chắc chắn Gia Ưu chưa gặp
cô gái này bao giờ.
Cô gái ấy có thân hình của một người mẫu, rất trẻ và
đẹp. Cô ấy thoa môi son màu đỏ tươi, dưới hàng lông mi cong
vút đen rợp là đôi mắt rất quyến rũ. Cô mặc chiếc váy của Chanel, chân đi đôi
giày cao gót không dưới 8cm.
Nhìn hai người cười cười nói nói đi vào trong thang
máy, cô gái còn thân mật đến độ chỉnh cho anh cổ áo, mặt Gia Ưu bỗng
u ám hẳn di.
Trên đường về cô nhận
được điện thoại của ông Niên. Sực nhớ ra thái độ thất lễ của mình trong cuộc
họp, cô xấu hổ đến độ mặt nóng ran lên như phát sốt, luôn mồm xin lỗi ông.
Ông Niên cười cười bỏ qua và mời cô làm bạn nhảy, cùng
ông tham dự buổi dạ tiệc từ thiện tối nay.
Từ khi làm việc tại tạp chí cô liên tục phải tham gia
các hoạt động tiệc tùng thế này nên cũng quen rồi. Chỉ có điều làm bạn nhảy của
ông Niên thì đây là lần đầu tiên.
Thôi thì sếp đã mở lời nên cô cũng đồng ý. Chiều hết
giờ làm việc cô về nhà thay quần áo, trang điểm kỹ càng.
Xe của ông Niên đã sẵn sàng đợi cô ở dưới tầng.
Lái xe chạy ra mở cửa xe cho cô, cô cảm ơn và tự tin
bước vào trong xe.
Ông Niên quan sát cô rồi nói: “Hôm nay em đẹp lắm!”.
“Cảm ơn sếp!”
Ông Niên cười cười rồi không nói gì thêm nữa.
Không biết có phải là ảo giác không mà tối nay Gia Ưu
cảm thấy ông Niên nhìn mình với ánh mắt rất lạ.
Khách dự tiệc rất đông, đi bên cạnh ông Niên nên luôn
mồm phải chào hỏi với mọi người. Đáng ra cô nhập vai rất tốt, tươi cười, khoan
thai, nhưng rồi tất cả loạn hết lên khi cô thấy một người.
Gia Ưu không thể ngờ rằng mình sẽ chạm mặt Thiếu Hàng
ở chốn này. Bạn nhảy của anh chính là cô người mẫu xinh đẹp sáng nay. Họ xuất
hiện với dáng vẻ của những cặp tình nhân. Cô gái chốc chốc lại ghé tai anh thầm
thì, còn anh luôn nghiêng đầu lắng nghe chăm chú.
Có thể ánh mắt của cô thẳng quá nên hình như Thiếu
Hàng cảm nhận được. Anh quay về phía Gia Ưu, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Mặt anh không biểu lộ bất cứ tình cảm gì, quay đầu đi như không có chuyện gì
xảy ra.
Ông Niên vỗ vỗ vào bàn tay lạnh giá của Gia Ưu, cười
nói: “Chúng ta qua chào họ nhé?”.
Cô cười gượng gạo: “Vâng ạ”.
Đợi hai người tới gần, cô gái xinh đẹp nở nụ cười rạng
rỡ. Quan Thiếu Hàng đang mãi nói chuyện với người bên cạnh, cô khẽ chạm vào
người anh.
Thiếu Hàng quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt
Gia Ưu. Từ sâu trong đáy mắt anh có gì đó nổi sóng, nhưng rồi nguội lạnh rất
nhanh.
“Lại gặp nhau rồi”. Thiếu Hàng nói.
Gia Ưu không xác định nổi anh đang nói với mình hay
ông Niên. Nên chỉ nở nụ cười gượng gạo, không nói gì cả.
“Chào chị”. Cô gái xinh đẹp vui vẻ chìa tay về phía
cô: “Em xin tự giới thiệu, em tên là Chân Mạn Ninh.
Chị Hảo này, em rất thích các bài viết của chị, chị không giống những phóng
viên khác”.
Gia Ưu giơ tay bắt: “Chào Ninh, em quá khen chị rồi”.
Ông Niên bị lạnh nhạt sang một bên nhưng chẳng lấy làm
phiền lòng, ông cười nói: “Mạn Ninh
à, mấy hôm nay đi theo Thiếu Hàng học được những gì rồi?”.
Gia Ưu hỏi: “Hai người quen nhau ạ?”.
Ông Niên giải thích: “Mạn Ninh là em họ
tôi, học thiết kế ởMỹ, cùng nghề với
Thiếu Hàng”.
Gia Ưu có phần ngạc nhiên, cứ
ngỡ Mạn Ninh là người hay diễn viên gì đó, ai
ngờ không chỉ là một chân dài...
“Kể ra thì em và chị tối qua cũng nói chuyện với nhau
rồicòn gì”.
Ninh nói xong thì cả hai người đàn ông có mặt đều tỏ
vẻ khó hiểu.
Gia Ưu đã hiểu ra: “Hóa ra
tối qua là em, sau đấy có muađược thuốc không?”.
“Mua được chứ. Em đã chặn một chiếc tắc xi lại leo lên
ai ngờ xe qua khúc cua là tới”.
“Chuyện gì thế?”. Quan Thiếu Hàn