
g
buồn về nhà”.
Gia Ưu nhìn Tiểu Đóa với ánh mắt ngờ vực.
“Tớ nghe cô giúp việc nói, tối nào anh ấy cũng về và tranhthủ
dắt Bò sữa đi dạo nửa tiếng rồi quay lại công ty”.
Nguyên lời của cô giúp việc là: “Tôi gặp nhiều người
nuôi chó rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ai yêu chó như cậu Hàng. Ngày nào cũng
hai buổi sáng tối dắt chó đi dạo. Cậu ấy chăm sóc chó cẩn thận lắm, mưa gió cũng
không quản ngại khó khăn”.
Gia Ưu vùi đầu vào cổ Bò sữa, im lặng hồi lâu.
Tiểu Đóa vuốt ve đuôi Bò sữa buồn bã nói: “Hai người
đúng là...”.
Hai người ăn đến 9 giờ tối, thanh toán tiền xong cô
lôi điện thoại ra xem, có đến mười mấy
cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là cuộc gọi của mẹ Đàm Áo.
“Sao thế?” Tiểu Đóa nhận thấy sắc mặt cô thay đổi.
“Không có gì. Tớ đến bệnh viện thăm Đàm Áo đây,
tiệnđường đưa cậu về luôn nhé”.
“Ừ”.
Đến cổng khu Tử Kinh Garden, cô dừng xe lại nói:
“Cậuđưa Bò sữa vào đi, tớ ở ngoài
này đợi cậu”.
Tiểu Đóa đi được một lát gọi điện lại báo: “Nhà anh ấy
đi vắng hết. Hình như cô giúp việc về rồi, muộn thế mà”.
“Làm sao bây giờ?’’.
“Tớ gọi điện anh ấy nói chờ mấy phút sẽ về ngay”.
“Ừ”, Gia Ưu ngần ngừ: “Thế tớ đi trước nhé”.
“Đừng mà, cậu đợi tớ đi. Bên này là khu chung cư cao
cấp, ra vào toàn xe riêng, tớ không thể vẫy được tắc xi vềnhà”.
Gia Ưu đành phải đợi. Đang rảnh rỗi liền bật nhạc
nghe, cô ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Tiếng nhạc dìu dịu lan tỏa trong
không gian nhỏ bé, cô thấy thư giãn đi nhiều và người bắt đầu ngoẹo cổ về một
bên.
“Cộc... Cộc”.
Có ai đó gõ vào cửa kính xe.
Cô mở mắt nhìn ra bên ngoài, có người đàn ông đang hua
tay múa chân như đang nói gì đó. Cô kéo cửa kính xuống
mới nghe rõ cô đã chiếm mất chỗ của anh ta.
Cô nhìn trước nhìn sau rồi nói lời xin lỗi. Cô cài số
xe, chuẩn bị di chuyển thì bỗng nhìn thấy chiếc xe Volvo của Thiếu Hàng ở phía
sau. Trong lúc bấn loạn cô thốc ga mạnh lên và “sầm” một tiếng, xe cô húc đầu
lao vào đống hàng trước cửa siêu thi.
May là không ai bị làm sao.
Mặt cô cắt không còn giọt máu, đúng là lợn lành thành
lợn què. Sợ anh ấy nhìn thấy, ai ngờ lại khiến anh ấy chú ý hơn.
Quả nhiên, Thiếu Hàng đã nhận ra cô.
Gia Ưu nghe điện thoại của Thiếu Hàng, giọng anh dửng
dưng: “Có cần giúp gì không?”.
Cô nhìn anh qua tấm kính ô tô rồi nói: “Không cần đâu
ạ”.
“Ừ thế thì thôi”. Anh tắt
máy, rồi lái xe lướt qua đi vào trong khu nhà mình ở.
Cô đền tiền, quay về xe chờ Tiểu Đóa. Hơn mười phút
sau thấy Đóa đi ra hỏi: “Cậu có gặp anh ấy không?”.
Gia Ưu hờ hững đáp: “Ừ, gặp rồi”.
“Có nói chuyện gì không?”, Tiểu Đóa vui mừng hỏi tiếp.
Gia Ưu cười gượng gạo: “Có, nói dăm ba câu”.
Tiểu Đóa định nói nữa thì điện thoại của Gia Ưu rung
lên. Cô ấn nút nghe, tiếng nói sắc lẹm của mẹ Đàm Áo vang lên bên tai cô như
muốn chọc thủng màng nhĩ: “Rốt cuộc cô đang ở đâu hả?
Áo chờ cô cả tối nay rồi đấy, giờ vẫn chưa chịu ngủ đây này. Ai đã hại con tôi
ra nông nỗi này hả trời? Tại sao cô lại đối xử với con trai tôi như vậy? Lương
tâm của cô bị chó tha đi rồi à?”
Cô cầm điện thoại đờ
người ra, không nói không rằng TiểuĐóa ngồi bên nghe loáng thoáng bực mình giật
lấy điện thoạingắt luôn cuộc gọi.
“Bà ấy luôn đối xử với cậu như vậy sao?” Đóa thấy
thương cho bọn mình: “Thật kinh khủng!, Gia Ưu
à, sao cậu chịu được hả?”.
Gia Ưu cười khiên cưỡng: “Không phải lúc nào cũng thế,
thỉnh thoảng mất kiềm chế mới thế thôi. Giờ cũng muộn rồi, tớ phải về đây”.
Tiểu Đóa ôm choàng lấy cô bạn: “Gia Ưu à, cậu tránh xa
Đàm Áo đi! Cậu đâu có yêu anh ấy, việc gì phải buộc mình làm vậy? Hồi ấy cậu
nhận lời với ba mẹ anh ấy cũng vì mong muốn giúp anh ấy có thêm ý chí vượt qua
cuộc phẫu thuật. Giờ phẫu thuật xong xuôi rồi còn gì”.
Gia Ưu xúc động vỗ vỗ vai bạn: “Cảm ơn cậu!, tớ biết
cậu rất quan tâm tới tớ, nhưng thôi, việc của tớ hãy để tớ tự giải quyết”.
“Tớ chỉ lo cậu đối xử quá cay nghiệt với bản thân
thôi! Cậu ngốc lắm Gia Ưu ạ”. Tiểu Đóa vừa giận vừa lo nói.
Mùa đông năm nay mãi tháng 12 mới bắt đầu lạnh, vài
trận mưa đông ào ào đổ xuống khiến lòng người càng buồn nao nao. Cái rét ngấm
vào da thịt, buốt thấu tim gan.
Hòa với khí trời âm u, lạnh giá, tâm trạng của Gia Ưu
cũng u ám như đêm đông. Từ sau khi Đàm Áo quay về Hồng Kông điều trị đến giờ,
cuộc sống của cô từ một thân ba chốn nay về một thân
hai chốn. Cô cứ quanh quẩn từ Tạp chí đến nhà mình, nhà mình đến tạp chí. Hàng
ngày, trừ lúc đi làm còn lại cô luôn nhốt mình trong phòng, bật máy tính, nghe
nhạc. Nhiều khi cô không làm gì, cứ bật máy lên nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tiểu Đóa vô cùng lo lắng trước tình trạng này của Gia
Ưu. Đóa kéo Gia Ưu đi xem bộ phim bi kịch và rồi đến lúc hết phim người khóc
rưng rức lại là Đóa, chứ Ưu không nhỏ một giọt
nước mắt.
Tiểu Đóa nói, nước mắt là bước đầu tiên để điều trị
tâm lý cho bản thân, còn Gia Ưu bây giờ là đang tự hủy
hoại mình.
Gia Ưu thấy mình chẳng cần
phải điều trị gì hết. Chỉ có điều cô
không khóc nổi thôi. Nếu nói cô bị bệnh thì đó
cũngchỉ là bệnh khô da, thiếu nước,
uống quá nhiều coca nóng. Cứđến mùa đông da cô l