
ại khô
đến lạ, bôi bao nhiêu kem dưỡngda cũng
không ăn thua. Ngày nào cũng phải uống coca nóng.Cứ phải
rót cốc 500ml một lúc, uống hết cốc này sang cốc khác. Không uống cũng phải để
sẵn một cốc ở bên cạnh, nếu không không tập trung làm việc được, cơ thể sẽ run
suốt.
Nói chuyện này với bác sĩ Lã bị đòi trả thêm tiền
khám.
“Cô bây giờ còn bị nặng hơn trước rồi đấy”, bác sĩ
nói: “Giá ấy còn rẻ chán!”.
Cô tức đến độ muốn hất toẹt cốc trà vào mặt anh ta:
“Lang băm!, anh không tìm ra vấn đề của tôi lại còn đòi thêm tiền đúng là không
biết xấu hổ!”.
“Ừ thì tôi đã chỉ đường dẫn
lối cho cô còn gì. Có điều cô không chịu cố gắng đấy thôi”.
Gia Ưu không thèm đếm xỉa đến anh ta, cầm cốc trà lên
uống một hơi cạn sạch.
“Phung phí của giời quá!”, bác sĩ Lã lại lên tiếng.
“Lần sau anh cho cốc to hơn được
không? Bằng hạt mít thế này uống chẳng bõ!”. Gia Ưu nói xong tiện tay cầm một
cái bánh nướng lên ăn.
“Tôi xin cô, trà để uống thưởng thức từ từ từng ngụm.
Đàn gẩy tai trâu, trâu làm sao hiểu được hả?”. Bác sĩ Lã lên án cô, “không hiểu
cô làm vợ người ta như thế nào nhỉ?. Với người giỏi giang như chồng cô, tôi
thấy anh ấy sẽ có cách sống, nhìn nhận giống tôi”.
Ánh mắt cô tối sẫm lại, cười nói: “Thế nên mới ly
dị!”.
Bác sĩ Lã nhìn cô chằm chằm: “Cô hối hận không?”.
Gia Ưu rút một tờ giấy ăn ra lau mặt, thờ ơ nói: “Bánh
nướng này ăn không ngon bằng đợt trước. Bị nướng quá
tay hay sao ấy?”.
Biết rõ cô đang cố
tình tránh xa chủ đề ấy, bác sĩ Lã vẫn cười híp mắt
nói: “Nếu hối hận thì theo đuổi người ta đi. Đàn bà luôn bị so sánh
với kẻ tiểu nhân. Nên kệ đi, yêu thì cứ nói
ra”.
Gia Ưu trừng mắt nhìn bác sĩ, cầm túi xách đứng lên đi
thẳng.
Về đến nhà như thường lệ cô bật máy tính lên, lát sau
đã thấy báo có bạn lên mạng. Cô mở MNS ra, nick của Đàm Áo sáng choang. Cô gửi
một hình mặt cười cho anh.
Chờ mãi không thấy trả lời.
Cô đứng dậy đi úp mì ăn. Mấy bữa trước cô lên mạng mua
hẳn mấy thùng mì về ăn dần, vừa đơn giản lại gọn nhẹ.
Lúc quay lại cô thấy nick của Đàm Áo đã tối. Cô chẳng
thấy buồn, với điều khiển bật ti vi, nhưng không xem hình chỉ nghe tiếng.
Bỗng nhiên cô nhận được một mẩu tin hỏi hiệu thuốc gần
đường Hoa Nam nhất ở đâu? Cô
cứ ngỡ là Đàm Áo nên ngơ ngác không hiểu. Nhưng khi nhìn rõ là tin nhắn từ nick
Thiếu Hàng, suýt bị sặc mì, ho rũ rượi, nước mắt chảy giàn giụa. Ngập ngừng trả
lời: “Không rõ, anh muốn gì?’.
“Mua thuốc”.
Trong lòng cô trào dâng nỗi băn khoăn, chần chừ vài
giây cô hỏi: “Chị là ai?”.
“Cô không quen đâu”.
Gia Ưu càng khẳng định suy nghĩ trong đầu mình là
đúng: “Tại sao chị lại sử dụng MSN của anh ấy?”.
“Bật máy tính lên tự động đăng nhập đấy chứ”.
Trực giác mách bảo cô, người đang sử dụng máy tính ấy
là phụ nữ. Cô nhìn đồng hồ ở góc máy tính, hơn mười giờ, lòng dạ cô rối bời, mãi
mới trấn tĩnh được.
“Tôi đi mua thuốc đây.
Không nói chuyện với cô nữa”. Người ấy lại gửi cho cô một mẩu tin.
Cô đáp: “Ừ”.
Tối ấy cô mất ngủ cả đêm mải mê trăn trở giữa tình và
lý. Đầu cô cứ vẩn vơ hình ảnh của người đàn ông cao to mặc áo sơ mi trắng, có
đôi mắt to tròn và sâu thẳm như con gái.
Đầu giờ sáng
hôm sau tạp chí có cuộc họp. Lâu rồi,
ôngNiên toàn chỉ đạo từ xa, hiếm
khi hỏi đến tình hình chuẩn bị của tạp chí.
Lần này hình như có việc gì quan trọng nên triệu tập họp rất gấp,
yêu cầu toàn thể nhân viên phải có mặt.
Gia Ưu đành phải trang điểm đậm
đi làm, mà cô chưa làm thế bao giờ. Không có loại phấn nào cứu nổi hốc mắt thâm
quầng và làn da khô ráp của cô.
Tiểu Đóa pha bình cà phê đen. Gia Ưu uống cốc cà phê
đen đầy mới ngăn nổi cơn buồn ngủ không kéo đến. Cô cầm máy tính xách tay sang
phòng họp. Vẫn chưa tới giờ, mấy
nhân viên tới sớm đang chụm đầu tán gẫu.
Gia Ưu và Tiểu Đóa ngồi cạnh nhau. Tiểu Đóa nói khẽ:
“Tối qua tớ làm sushi, tiện thể mang cho cậu một hộp, cất trong tủ lạnh phòng
cậu. Tối mang về cho vào lò vi sóng hâm lại ăn nhé. Đừng ăn mì úp
nữa”.
“Đóa à, cậu đảm đang
thật dấy. Ai tu mấy kiếp mới lấy được cậu!”.
“Đừng có nịnh tớ. Không phải vì cậu ăn nhiều mì tôm
quá mặt sắp thành sợi mì tôm thì tớ cũng
mặc kệ”.
Gia Ưu cười cười, lấy điện thoại ra soi: “Cũng còn ổn
mà”.
“Hôm qua chị Hảo lại ngủ muộn à?”. Cậu Ngô ngồi đối
diện hỏi.
“Không chỉ thế đâu, chắc chắn là thức thâu đêm rồi”.
Tiểu Đóa lườm cô một cái.
Gia Ưu khống kìm nổi lòng mình nói luôn: “Chỉ có cậu
hiểu tớ nhất!”.
“Chị Hảo à, chị phải giữ gìn sức
khỏe chứ. Cứ thức mãi như vậy sao được”. Cậu Ngô vừa nói dứt lời, mọi người
xung quanh mỗi người chêm vào một câu.
“Đúng rồi đấy, chị Hảo đừng ỷ mình xinh đẹp trẻ trung
nhá, trẻ không chăm sóc tốt sau này hối hận đấy”.
“Chứ còn gì nữa!. À này, hôm nay nghe nói bên tòa nhà
Trung Thiên có người đột tử đấy”.
Mí mắt Gia Ưu giật
giật liên hồi, ngước về phía người nói hỏi: “Là nam
hay nữ?”
“Nam trẻ lắm, nghe nói là cũng giữ chức vụ gì đó. Là
người giỏi giang, mẫn cán, đột tử ngay trong cuộc họp buổi sáng. Khổ thân
thật”.
“Chuyện xảy ra lúc nào thế?”.
“Vừa xong. Em xem tin ở trên
blog”.
Gia Ưu mím