
Ở khu đấy
hai chị em có một cậu hàng xóm hơn chừng vài tuổi. Cậu ấy rất quý hai chị em.
Lớn lên cô em thầm yêu trộm nhớ anh
hàng xóm. Thoạt đầu, cô chị cũng thấy mến
mến chàng trai nhưng rồi nghĩ rằng hai người ấy yêu nhau nên lặng lẽ rút lui.
Sau đó, vì nhiều nguyên nhân xô đẩy, cô
chị đã lấy chàng trai ấy chứ không phải
cô em. Và rồi cô luôn sống trong đau khổ vì nghĩ người chàng trai ấy yêu không
phải là mình. Cô âm thầm sống và rồi bị dồn ép nhiều quá cô quyết định nói ra
sự thật. Mọi thứ đã được sáng tỏ. Cô chị vừa vui vừa ấm ức khi anh nói rằng,
anh yêu cô chứ không phải em gái cô”. Nói đến đây Gia Ưu dừng lại.
Đạo diễn Di không kìm được trí tò mò
hỏi luôn: “Sau đó thì sao?”.
“Anh thấy câu chuyện như vậy sẽ kết thúc tốt đẹp
sao?”.
“Ừ, kết thúc phải có hậu chứ”.
“Tiếc là không. Cuộc đời có nhiều chuyện không được
như ý lắm”. Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn. “Nếu sớm hiểu lòng nhau, đâu cần
phải vòng vo tam quốc mãi thế này?. Lãng phí bao nhiêu thời gian còn gì? Cuộc
đời liệu có mấy lần năm năm để phí hoài như vậy? Em thường nghe mọi người nói
rằng, không quan tâm đến trời đất dài lâu, chỉ chú ý đến những gì mình có.
Nhưng quen những ngày mình đã có, tại sao lại dũng cảm đánh mất những năm tháng
còn lại của cuộc đời?”.
“Gia Hảo à thời gian sẽ khiến cho con người quên đi
mọi thứ”. Tâm trạng của đạo diễn Di cũng phức tạp
vô cùng.
“Nhưng em không muốn quên”. Gia Ưu mỉm cười, nói xong
cô uống hết tách cà phê Latte, tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Cảm ơn anh Di. Tách cà phê này của anh đã cứu sống em
đấy”.
Hai hôm sau, Gia Ưu tiếp tục đi làm lại.
Cô mặc bộ đồ công sở
đơn giản, tóc búi cao sau gáy, mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Trông sắc mặt đỡ tồi tệ hơn nhiều.
Đóa đi ngay sau cô vào trong văn phòng, đóng cửa lại
khẽhỏi: “Cậu không sao chứ? Mọi việc ở chỗ Đàm Áo giải quyết ổn thỏa rồi hả?”.
“Không sao, mà có chuyện gì được nhỉ?”, cô nhấc máy
tính xách tay đặt lên trên bàn: “Thuê một cô y tá riêng, ba anh ấy quay về Hồng
Kông, ngày nào mẹ anh ấy cũng đến bệnh viện chăm nom”.
“Đàm Áo... có khỏe không?”.
“Tâm trạng không ổn định cho lắm. Đập vỡ mấy cái bát.
Cũng may là có mẹ anh ở đấy nên
không to chuyện. Anh ấy chỉ suốt ngày cau có thôi”. Gia Ưu nói như không có
chuyện gì xảy ra.
“Ưu này...”, Tiểu Đóa lo lắng nhìn khuôn mặt quá đỗi
bình thản của Gia Ưu: “Thực ra cậu không cần phải vội đi làm làm gì. Ông
Niên cũng nói cứ để cho cậu yên tâm giải quyết xong xuôi việc riêng, rồi quay
lại làm việc cũng được mà”.
Cô không buồn nói một càu, mắt dán vào màn hình máy
tính, mãi sau mới nhếch mép nói: “Đóa này, thế nào gọi là giải quyết xong
xuôi?. Trừ khi có điều kỳ diệu xảy ra, Đàm Áo đứng dậy đi lại bình thường được.
Nếu không ngày nào cũng phải nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ, hận
thù của mẹ anh ấy. Cứ đà này sớm muộn mình cũng phát điên”.
“Đúng là sự đời khó
lường”.
“À này cậu có bám sát mọi việc bên chỗ Tiêu Lợi
không?”, cô dẹp tình cảm sang một bên, mở cửa sổ
ra xem.
“Bám chứ. Bản thảo viết xong xuôi rồi, lát nữa gửi vào
hòm thư, cậu xem qua nhé”.
Tiểu Đóa muốn làm cho Gia Ưu vui hơn liền đề nghị:
“Tối đi ăn thịt nướng đi, đến cái quán lần trước ấy, tớ sẽ đưa Bò sữa đi cùng”
Gia Ưu nhìn cô một cái rồi đáp: “Ừ”.
Quán thịt nướng Tiểu Đóa nói ấy nằm ở ngoài trời trên
phố Hải Lâm gần hồ Linh Nguyên. Tối đến có rất nhiều người đi bộ ở đấy.
Tan làm cô đến đấy trước, tìm chỗ ngồi ngay sát hồ.
Đã cuối tháng 11, cây cối vẫn xanh tươi đến lạ. Cô
không vội gì gọi món ăn, ngồi dựa mình
vào lan can ngắm nhìn cảnh hồ ban tối lấp lánh ánh
trăng.
Điện thoại đổ chuông, cô mở ra xem ai gọi đến. Cặp
lông mày của cô chợt nhíu lại, số của mẹ
Đàm Áo. Từ sau khi bác sĩ báo Đàm Áo bị liệt, tinh thần bà suy sụp hẳn, động tí
là mắng chửi cô không thương tiếc. Lúc nào cũng chỉ muốn trói ghì cô vào người
Đàm Áo để tiện bề theo dõi. Hễ thấy cô không có mặt ở bệnh viện là gọi điện
truy hỏi. Như hôm nay đi làm cũng thế, đến giờ
bà đã gọi mười mấy cuộc cho cô.
Cô không muốn nghe máy, vội tắt chuông và cất máy vào
trong túi xách.
Tiểu Đóa bước ra từ chiếc xe tắc xi. Bò sữa mừng rỡ
thè lưỡi nhảy phốc theo sau.
Gần tới nơi, Tiểu Đóa thả dây ra và Bò sữa nhảy bổ vào
người Gia Ưu.
Gia Ưu ôm chặt lấy nó cười nói: “Nhớ mẹ không?”.
Bò sữa ra sức ngoáy đuôi, thè lưỡi
liếm cô liên hồi.
“Ngoan nào, ngoan nào”. Gia Ưu vuốt ve bộ lông dày dặn,
sạch sẽ mượt mà của nó. Cô ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, đấy
chính là loại sữa tắm cô hay mua để tắm cho nó.
Nghĩ đến đây cô bất giác hỏi
Tiểu Đóa: “Cậu có gặp anh ấy không?”.
“Không. Tớ gọi
điện anh ấy vẫn đang ở công ty”. Tiểu Đóa biết ngay ý của Gia Ưu “anh ấy” là
ai. “Tớ đến đón nó ở nhà anh ấy thuê, có mỗi
người giúp việc .
Gia Ưu ngần ngừ, nhưng rồi
không hỏi nữa.
Tiểu Đóa liếc nhìn cô, lẩm bẩm nói: “Khung cảnh ở khu
chung cư Tử Kinh Garden khá đẹp, rất gần chỗ làm của anh ấy”.
“Thế càng tốt”. Cô cười gượng gạo: “Mỗi
ngày sẽ được ngủ nướng thêm một ít”.
“Tớ nghĩ, nếu không có Bò sữa chắc anh ấy cũng khôn