
hời gian ở gần Đàm
Áo. Anh ngủ thiếp đi, cô ngồi tư lự. Anh tỉnh dậy, cô ngồi trò chuyện với anh.
Tối thứ ba, Gia Ưu hẹn Tiểu Đóa đi ăn tối. Cô lén rời
bệnh viện ra một cửa hàng vàng bạc gần đấy chọn mua một cặp nhẫn cưới.
Mẫu mã cầu kỳ hơn cặp nhẫn Thiếu Hàng chọn hồi xưa.
Gia Ưu cho Tiểu Đóa xem lúc hai người ăn tối.
Tiểu Đóa quan sát thần sắc của cô, lo lắng nói: “Ưu à,
cậu làm thế thật à?”.
“Ừ”.
“Thế Thiếu Hàng thì sao?”.
Tay cô ngừng lại, nói khẽ: “Hôm qua chúng tớ đã làm
thủ tục ly dị rồi”.
Tiểu Đóa sửng sốt nhìn cô: “Hai người yêu nhau cơ mà?
Tại sao lại phải đi đến nước này chứ... Đàm Áo
có biết chuyện không?”.
“Biết chứ”. Gia Ưu gập
hộp trang sức lại, nhét vào trong túi xách.
“Anh ấy định làm gì thế
nhỉ? Tớ cứ nghĩ ba mẹ anh ta vô lối, ai ngờ anh ta cũng...”.
“Đừng nói nữa Đóa ạ. Tớ không trách anh ấy”. Gia Ưu khe
khẽ cản Đóa.
Chiều qua hẹn Thiếu Hàng ra Cục Dân chính hoàn tất thủ
tục. Anh im lặng từ đầu chí cuối. Thủ tục ly dị đơn giản hơn thủ tục kết hôn
nhiều. Cô nhân viên thụ lý hết nhìn anh lại quay sang nhìn cô hỏi: “Anh chị đã
suy nghĩ kỹ chưa ạ?” mà ánh mắt cứ thoáng lên sự tiếc nuối.
Cô gật gật đầu, hình như còn nghe thấy tiếng cười của
Thiếu Hàng. Quay về bệnh viện cô đưa giấy chứng nhận ly hôn cho mẹ Đàm Áo xem.
Xem xong bà yêu cầu cô phải đăng ký kết hôn với Đàm Áo ngay. Bà còn bảo chồng
mình liên hệ ngay với người quen ở Cục Dân chính nhờ đến bệnh viện làm thủ tục
kết hôn cho con trai, nhưng rồi bị Đàm Áo cản lại.
Anh trả lại giấy chứng nhận ly hôn cho cô và nói: “Để
phẫu thuật thành công rồi chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Ngộ nhỡ anh có mệnh
hệ gì, em muốn làm gì thì làm, không phải chịu
gánh nặng nào cả”.
Chính vì điều
này mà cô không hề oán hận gì anh.
Trước khi Đàm Áo được đẩy vào phòng phẫu thuật cô
đãđeo nhẫn cưới vào tay anh.
Sau đó Đàm Áo được đưa vào phòng phẫu thuật họ ở ngoài chờ
đợi.
Ba mẹ Đàm Áo lo lắng đến độ mặt trắng bệch, chân mềm
nhũn. Gia Ưu đi rót hai cốc trà nóng đưa cho hai bác sau dó ngồi thừ người ở
trên chiếc ghế băng ngoài hành lang.
Trên thảm có đang có hai cô bé chơi đùa, khoảng ba bốn
tuổi gì đó, đều mặc váy liền mầu
hồng, đi giày màu trắng và tết tóc hai bên. Bên cạnh hai cô bé là một cậu bé
lớn hơn một chút đang chăm chú đọc sách. Cậu bé đeo khăn quàng đỏ, áo sơ mi
trắng được sơ vin trong chiếc quần đen, chân đi đôi giày thể thao màu trắng.
Đôi mắt cậu bé long lanh, sống động, dáng người cao ráo, dù đứng hay ngồi trông
cũng rất đẹp.
Gia Ưu nhìn chăm chú cậu bé ấy, môi thấp thoáng nụ
cười.
Mọi giày vò trong lòng nguôi hẳn đi khi bác sĩ tuyên
bố phẫu thuật rất thuận lợi. Nhưng thành công đến đâu lại phụ thuộc vào tình
hình hồi phục của Đàm Áo.
Gia Ưu thở phào
nhẹ nhõm, rồi cô thấy đầu mình nặng trịch, chân nhẹ bỗng và không biết gì nữa.
Bác sĩ Kiệt nhanh tay đỡ lấy cô, đưa vào trong phòng
nghỉ ngơi cho lại sức.
“Sắc mặt cô kém lắm. Để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho cô
xem sao?” Bác sĩ Kiệt quan tâm.
Gia Ưu lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không sao, có lẽ là
mấy hôm nay không được nghỉ ngơi cẩn thận đấy mà. Về nhà
ngủ một giấc sẽ khỏe thôi”.
Đã lâu rồi cô không quay về khu biệt thự “Ấn tượng ban
mai”.
Cô ngần ngừ ở cửa rồi lôi chùm chìa khóa trong túi ra.
Mọi thứ đều bình thường, nhà cửa sạch sẽ, không một hạt bụi.
Cô thay dép lê ở giá để giày. Cô cảm thấy như thiếu
điều gì đó và rồi phát hiện ra giá giày thiếu giày.
Vào trong phòng ngủ, cô thấy tủ quần áo trống một nửa.
Trong lòng thấy trống rỗng làm sao.
Ngôi nhà này do Thiếu Hàng mua nên tính về vật chất
hay tinh thần cô đều không có quyền chiếm dụng. Hôm ấy vội vã đi làm thủ tục ly
dị nên chưa ai đề cập đến
chuyện phân chia tài sản. Cô biết, anh không quan tâm đến chuyện này, còn cô
lại càng không muốn nói. Hình như không nói ra, cô cảm thấy mình vẫn còn gì liên
quan tới anh thì phải.
Ba mẹ biết chuyện cô ly dị cũng chỉ nói được
vài câu an ủi. Ba cô giục cô về nhà ở, nhưng cô không đồng ý.
Không nói đến chuyện ngày nào cũng phải ngang qua nhà
ba mẹ chồng cũ, chỉ riêng việc ở với ba mẹ mình thôi cô cũng không chịu nổi
rồi.
Bao nhiêu lần cô muốn gọi điện cho Thiếu Hàng, nhưng
rồi lại bấy nhiêu lần tắt ngay khi chuông chưa kịp đổ tiếng đầu tiên.
Trên chiếc giường đôi lớn, chăn gối của cô được xếp
gọn ghẽ chẳng khác gì nấm mồ cô đơn. Cô nhớ đến Bò sữa vội gọi điện cho Tiểu
Đóa để báo tối đến đón.
“Thiếu Hàng đưa Bò sữa đi rồi mà cậu không biết sao?”.
Cô ngẩn người ra: “Anh ấy có nói gì không?”.
“Không”. Tiểu Đóa buồn bực nói: “Anh ấy trông gầy sọm
đi, ánh mắt nhìn Bò sữa trông chẳng giống nhìn súc vật đâu, mà như nhìn con
trai mình ấy. Cậu ác với anh ấy quá”.
Gia Ưu lặng lẽ ngắt điện thoại, ngồi ra giữa giường,
não vận động ì ạch không nghĩ ra nổi điều gì.
Ngay cả Bò sữa, anh ấy cũng không để lại cho cô.
Bỗng như nhớ ra điều gì cô vội lao xuống giường, chạy
vào trong phòng đọc sách, kéo ngăn kéo bàn máy tính ra và thở phào nhẹ nhõm.
Hộp nhạc quay vẫn còn nằm nguyên trong ấy. Cô vặn dây
cót mấy vòng rồi áp lên má mình,