XtGem Forum catalog
Khi Trời Gặp Đất

Khi Trời Gặp Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 7.00/10/589 lượt.

cũng đến lúc phải

có rồi đấy”. Bà Dĩnh vội tóm ngay thóp, biết là không thể thuyết phục được con

gái nên bà chuyển mục tiêu sang chàng rể: “Hàng à, vợ con không hiểu nên đừng

có việc gì con cũng chiều theo nó. Con thấy đấy, giờ bao nhiêu thói hư tật xấu…

toàn là do con nuông chiều sinh hư! Năm nay đừng có như vậy nữa, ta và ba con

chờ bế cháu mỏi cả mắt rồi đấy. Mẹ nghĩ ông bà thông gia bên nhà cũng suy nghĩ

như ba mẹ bên này thôi, vợ con không hăng hái, con chịu gắng đảm đương, cố lên

nhé!”.

“Vâng, cứ để anh ấy cố gắng một mình nhé”. Gia Hảo đáp

với vẻ không hài lòng.

“Con nói năng kiểu gì thế hả? Đúng là không biết giữ

mồm giữ miệng gì cả”, Ông Thu vội lớn tiếng quở mắng con gái trước mặt vợ.

Thiếu Hàng dở khóc dở cười nhìn gia đình vợ.

“À này, hai con cún kia là thế nào đấy?” Thấy tình

hình căng thẳng, ông Thu vội đánh lạc hướng.

“Dạ, con muốn gửi hai con cún này ở đây vài ngày ạ”.

“Ở đâu ra thế?”. Bà Dĩnh hỏi.

“Con nhặt được ạ”. Gia Hảo thở dài. “Ba mẹ lại phải

vất vả trông nom rồi. Cho ăn là lích kích nhất, còn mọi thứ thì không vấn đề

gì, quan trọng là phải chú ý giữ ấm cho chúng. Vài bữa nữa con sẽ đến đón”.

“Con định nuôi à?”.

Gia Hảo chỉ lắc đầu, không nói gì.

“Thôi được rồi, cứ để đây đi, chúng ta không để chúng

đói đâu”.

“Cảm ơn ba mẹ!”

“Muốn cảm ơn thực lòng thì hãy nghe những gì mẹ nói

lúc nãy nhé!”.

Gia Hảo và Thiếu Hàng nhìn nhau, im lặng cúi đầu chăm

chú ăn cơm.

Đã nửa đêm rồi mà Gia Hảo vẫn ngồi bệt trên sàn phòng

đọc thu dọn đống đồ cũ. Ăn xong cơm, hai vợ chồng dắt díu nhau về nhà tống mấy

thùng đồ cũ ở trong kho vào trong cốp xe tha về nhà.

Thùng đồ được dán kỹ bằng băng dính, có đánh số thứ

tự. Cô thấy trong đống thùng ghi tên Trì Gia Hảo có thiếu một thùng đề số thứ

tự số bốn.

Có lẽ là để quên ở trong nhà kho. Cô chẳng buồn quan

tâm, mở một thùng để trên cao nhất ra xem.

Một cuốn tập ký họa rất bắt mắt, cô tiện tay lật giở

vài trang ra xem.

Hồi ấy rất ghét môn chính trị vì thấy môn này khô

khan, khó hiểu. Mỗi lần nghe giảng môn này là đặt sách dựng đứng trên mặt bàn

học còn mình thì cắm cúi vẽ tranh châm biếm. Mấy lần bị thầy giáo phát hiện bắt

lên phòng giáo vụ nghe phê bình.

Nghĩ dến đây cô phì cười.

“Em đang xem gì thế?”. Anh từ trong nhà tắm đi ra,

mình vẫn cuốn chiếc khăn tắm trắng, mái tóc ướt rượt.

Gia Hảo gập cuốn tập lại, tìm cách đánh lạc chủ đề:

“Anh đã dùng sữa tắm em mới mua chưa? Anh thích mùi đấy không?”

Anh xoa xoa đầu cô trả lời: “Thích, mùi của biển cả

mà”.

“Biết ngay anh thích mà”. Cô vội nắm lấy tay anh,

nhưng cảm thấy có điều gì không ổn. Cô xòa tay anh ra thấy lòng bàn tay có một

vết xước khá sâu. “Anh làm sao thế?”.

“À, anh va phải cái then cửa nhà kho”.

“Sao lại không cẩn thận thế!”.

Gia Hảo ngồi dậy định bụng đi lấy miếng dán thì bị anh

chặn lại: “Em cứ thu dọn đi, chưa xong đúng không?”.

“Cũng sắp xong rồi. Anh đi ngủ trước đi”. Gia Hảo dặn

dò: “Anh nhớ sấy tóc khô vào đấy. Anh bị bệnh đau nửa đầu sau này đừng có gội

đầu muộn nữa”.

Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô: “Em thấy ý mẹ thế

nào?”.

“Cứ để mọi việc theo tự nhiên thôi, chúng mình còn trẻ

mà”. Gia Hảo cúi đầu, rồi chưa kịp để cho anh có phản ứng liền hỏi lại mà trong

lòng cảm thấy bất an: “Anh nghĩ thế nào?”.

“Ừ, cứ để mọi việc phát triển theo tự nhiên thôi”.

Thiếu Hàng nhếch nhếch môi nói: “Có nhiều việc không miễn cưỡng được!”.

Gia Hảo lưỡng lự nhìn sắc mặt của anh: “Miễn cưỡng? Em

có thấy gì là miễn cưỡng đâu nhỉ? Anh đừng có hiểu nhầm…”.

“Anh hiểu em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng”. Quan

Thiếu Hàng ôm lấy vai cô: “Chủ đề này chúng ta bàn bạc sau nhé, em tranh thủ

dọn đồ đi”.

Anh đứng dậy dợm bước đi thì ánh mắt lướt nhìn thấy

thùng đồ cô đang mở. Trong giây lát cái cái ánh mắt ấy có sự thay đổi thoáng

qua kỳ lạ, anh khom lưng lấy một thứ trong đó ra và đặt nhẹ nhàng lên lòng bàn

tay vuốt ve.

“Hộp ngựa đu qua này…”.

Gia Hảo nhìn một cái bỗng thấy trong lòng bồi hồi. “Ơ,

không ngờ nó vẫn còn?”.

Thiếu Hàng nhìn cô, rồi cười trở lại: “Ừ, không ngờ

thật, anh cứ nghĩ là em vứt nó rồi”.

“Vứt sao được. Hộp nhạc này đẹp, tinh tế, mà bên ngoài

hiếm chỗ bán lắm”.

Thiếu Hàng vặn dây cót vài vòng, nhíu mày nói: “Hỏng

rồi ư?”.

“Vâng, không cẩn thận nên bị rơi xuống nền nhà, sau đó

chẳng thấy kêu gì cả”.

“Em đã nghe bài hát ở trong hộp đấy chưa?” Quan Thiếu

Hàng như là nghĩ ra việc gì quan trọng, vẻ mặt nể phục, hai mắt sáng long lanh

nhìn cô.

Cô ngớ người ra, lắp bắp nói: “Chẳng còn ấn tượng gì…”.

Nghe xong, Thiếu Hàng nhíu mày nhăn trán.

Thấy anh có vẻ không vui, cô liền nhắc nhở: “Anh biết

em bị mất trí nhớ còn gì, em quên rất nhiều chuyện”.

Không khí bỗng dưng như ngừng lại.

“Anh thấy, những việc cần nhớ thì em lại quên, những

việc cần phải quên thì em lại nhớ rất dai. Hảo à, có phải là em cố tình hay

không?”.

Bỗng chốc cô nổi giận đùng đùng: “Cái gì là em nhớ dai

hả? Em quên nhất là cái gì? Lẽ nào em thích mình bị mất trí nhớ à?”.

“Em bị mất trí nhớ thật sao?”.

Anh nhìn cô rồi cho hộp ngựa quay vào trong thùn