
gắng về quê nhanh. Em cứ làm như mình nói.
Thế này em lại vất vả rồi”. Anh nói ngắn gọn nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa.
“Dạ. Anh phải luôn luôn mang điện thoại bên mình nhé.
Em không muốn lúc có việc lại chẳng tìm thấy anh đâu”. Gia Ưu không nói nhiều,
dứt khoát ngắt luôn điện thoại.
Tàu vào ga là hơn 5 giờ chiều. Gia Ưu ngồi chợp mắt
được lúc ở trên ghế, lúc này phấn chấn tinh thần nhấc túi hành lý nhẹ bỗng đi
xuống cùng hành khách.
Thành phố T nằm ở Tây Nam của tỉnh A, cách thành phố C
hơn 400km, là một thành thị xa xôi hẻo lánh.
Ra khỏi nhà ga gặp đúng cơn mưa to như trút nước, vừa
nhìn xung quanh vừa tìm cách tránh mưa, cuối cùng thì phải lùi vào tận bậc thềm
trên cùng.
Một người phụ nữ trung niên nhào đến nói với giọng địa
phương giọng tíu lo: “Cô đi đâu thế? Chúng tôi có xe cho thuê đấy!”.
Gia Ưu nhìn nhìn: “Là xe gì vậy?”.
Người phụ nữ chỉ vào chiếc xe dừng ở xa xa, đó là một
chiếc xe 12 chỗ ngồi. Lái xe là chồng của chị ta, đang dựa người vào vô lăng ăn
bánh bao. Gia Ưu móc điện thoại ra khỏi túi áo chuyển địa chỉ trong máy cho chị
xem: “Đi đến đây bao nhiêu tiền vậy chị?’.
“Ôi không đi, chúng tôi không đi đâu!” Chị ta lắc đầu
nguầy nguậy. “Chúng tôi không chạy đâu. Chạy cho cô chuyến này đến tối cũng
chẳng biết mấy giờ quay lại đây. Mà chở mỗi mình cô, tính đi tính lại không
kinh tế”.
“Tôi thuê cả xe luôn, thanh toán cả hai chiều đi về.
Chị có đi không?”.
“Bình thường thì đi ngay nhưng gần đây mưa to, đường
đến đó khó đi lắm. Không phải tôi dọa cô đâu, đường lên núi có mấy xe bị lật
rồi đấy. Giờ tay lái cứng đến mấy cũng chẳng dám nhận chạy đường này đâu, xui
xẻo lắm…”.
“Tôi trả gấp đôi, chị có đi không? Một câu thôi, không
nói nhiều”.
Chị ta ngẫm nghĩ rồi giơ ba ngón tay.
“Đi thôi”. Gia Ưu chui vào trong ô của chị ta giục đi.
“Ơ khoan đã, có đi thì sáng mai mới đi chứ”. Chị ta sợ
cô không đồng ý vội lớn tiếng giải thích: “Thôi tôi nói với cô thế này nhé. Nếu
cô cứ nhất quyết bây giờ đi thì có thêm nghìn đồng nữa cũng không ai nhận lời
đâu. Cô xem mấy giờ rồi hả, đường tối đen như mực, không an toàn. Đường ấy đi
ban ngày còn khó nữa là”.
Gia Ưu lo lắng cho tình hình của bà Chi nên đi hỏi vài
chiếc xe nữa. Hỏi xe nào cũng vậy, cứ nghe thấy đi đến thôn C ai cũng lắc đầu
như trúng tà. Không còn cách nào khác, cô đành phải nghỉ tại một nhà trọ gần
nhà ga một đêm. Cô hẹn hai vợ chồng kia năm giờ sáng hôm sau sẽ lên đường.
Nhà trọ tồi tàn, chật hẹp, chiếc ga trải giường màu
cháo lòng nhăn nhúm. Cô mặc nguyên quần áo trên người nằm nhoài ra giường.
Không biết có phải vì tâm lý hay không mà cô cứ thấy ngứa ngáy khắp người, lại
bật dậy ngồi thừ người ra. Cô tìm điện thoại định gọi điện cho Thiếu Hàng,
nhưng chần chừ mãi rồi quyết định thôi không gọi nữa. Đang trong lúc nghĩ ngợi
xem làm thế nào để giết thời gian cho nhanh hết đêm thì Thiếu Hàng gọi điện
đến.
“Anh đang ở đâu thế?”. Nghĩ đến chuyện phản ứng tâm lý
này cô thấy lòng xao xuyến lạ thường.
“Anh đang ở sân bay. Máy bay bay trễ”. Giọng Thiếu
Hàng nghe có vẻ khàn đục: “Em đến thành phố T chưa? Đi có thuận lợi không em?”.
“Em đến rồi. Mai em sẽ vào làng”.
Quan Thiếu Màng húng hắng ho vài tiếng rồi nói: “Tối
nay anh sẽ bay đến thành phố D, sau đó chuyển xe đi đến huyện T. Anh tính chiều
mai là đến được làng”.
Cô nhẩm tính trong đầu, biết rằng điều đó là không
thể. Anh bay đến thành phố D nhanh nhất cũng phải hai hay ba giờ sáng. Sau đó
còn phải chuyển hai, ba chuyến xe mới vào được huyện T. Có đến được nơi thì
cũng sẩm tối rồi. E rằng cũng phải nghỉ một đêm thì mới thuê được xe vào làng.
Nhưng cô không nói ra, dù gì cũng toàn là những nguyên tố khách quan, cô không
muốn khiến anh phải lo lắng vớ vẩn nữa.
“Tóm lại, anh đừng lo lắng nhiều, sáng sớm mai em sẽ
gặp bà nội. Yên tâm, có em rồi mà”.
“Ừ, cảm ơn em”.
Gia Ưu bĩu môi: “Vợ chồng mình cần gì phải khách sáo
thế chứ! Sao anh ho ghê thế? Anh bị làm sao à?”.
“Mấy bữa nay tiệc tùng, thuốc rượu nhiều quá”.
“Lại tiệc tùng!”Cô khó chịu lẩm bẩm một câu, rồi kêu
ca thảm thiết: “Ông xã à, em không tài nào chợp mắt nổi, chăn có gì ấy”.
“Cái gì cơ? Có gì á? Này nhà trọ bố trí riêng cho em
chăn sưởi ấm à?”.
Gia Ưu trề môi: “Nực cười quá đấy, anh chê em nóng quá
à?”.
Quan Thiếu Hàng cười ha hả.
“Ui chao khó nghe quá… hihihi… giống hệt anh hồi thay
giọng lúc mới lớn”.
“Vớ vẩn. Hai vấn đề khác nhau nhé”. Thiếu Hàng thẳng
thừng vặn lại.
Gia Ưu cười hả hê: “Như vịt đực í!”
“Đúng là không nói nổi em rồi. Thiếu Hàng ho khùng
khục một tràng, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ lạ kỳ: “Em hát cho anh nghe đi? Hát
bài hôm trước ấy”.
“…”
Trong căn phòng chật hẹp, tường vôi loang lổ, sàn nhà
đầy bụi bặm, dưới chân giường mấy chú gián tung tăng đi lại, cô nằm ngửa trên
giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà có những chú nhện bận rộn giăng tơ. Cô khe
khẽ cất tiếng hát, tiếng mưa rào rào và tiếng sấm sét đùng đoàng xen lẫn với
bản tình ca da diết.
Giây phút ấy thật đẹp, bao nhiêu năm sau nghĩ lại cô
đều bất giác cười ngây ngô.
Sáng sớm tinh mơ ngày hô