
i chú cún này, nhưng đang ở nhà của
công ty. Bạn ở chung không cho tớ nuôi chó, tớ muốn gửi ở nhà cậu mấy hôm. Tìm
được nhà mới sẽ đón đi ngay”.
“Được, không vấn đề gì”. Gia Hảo vui vẻ nhận lời:
“Mong là sớm tìm được chó mẹ, bị thương nặng thế cần phải chữa trị ngay”.
“Ừ”. Tiểu Đóa giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Nhiệm vụ gian
khó này giao lại cho cậu nhé. Tớ phải đi gặp sếp đây. Tớ đi trước nhé, có gì
nhớ gọi điện. Tìm được chó mẹ nhớ báo cho tớ biết một tiếng”.
“Được rồi”. Gia Hảo giơ tay đón lấy hai chú cún. Tiểu
Đóa đi rồi cô gọi điện cho Đàm Áo: “Có gì mới không?”
“Chưa có gì. Cô đừng tới đây nữa, tôi cũng rút rồi”.
Hình như Đàm Áo đang vừa đi vừa nói, thấy ồn ã lắm, nghe không rõ lời. Lát sau
quay lại xe, ngồi yên ổn vào chỗ anh sững người lại: “Hai chú cún này ở đâu ra
thế?”.
“Vừa lấy trộm ở trong quán ấy đấy. Chó mẹ không tìm
thấy nhưng lại cứu được hai chú cún con”. Sau rồi cô thuật lại tỉ mỉ từng chi
tiết mà Tiểu Đóa nói cho Đàm Áo nghe.
“Chúng đáng thương quá”. Đàm Áo giơ tay gõ gõ nhẹ vào
đầu hai chú cún và hỏi Gia Hảo: “Giờ tính sao? Trên đường ra đây tôi tranh thủ
đi quanh một vòng, cũng hỏi han mấy người nhưng không ai nói nhìn thấy con chó
ấy cả”.
“Phải theo dõi thôi. Chúng ta thay phiên nhau theo
dõi”.
“Ok”. Đàm Áo nhất trí: “Để tôi đi mua hai cốc mì tôm,
chúng ta ăn tạm vậy. À mà nói cho cô biết nhé, may mà chúng ta không ăn ở cái
quán đấy, chứ lúc nãy có người vào gọi đĩa mì xào ăn vài miếng phải bỏ đấy. Đố
cô biết vì sao? Tôi nhìn thấy suýt nôn đấy, hai con gián vừa to vừa béo nằm
chềnh ềnh trên đĩa mới sợ chứ”.
“Anh quay lại chưa?” Gia Hảo vội tóm lấy hỏi.
“Đương nhiên là có rồi. Điều này mà tôi không biết thì
làm sao đi săn tin được hả?” Đàm Áo đắc ý chọn vài kiểu ảnh cho cô xem: “Tôi sẽ
kiện Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cho mà xem. Với loại quán bẩn ấy thì chẳng
cần người bị hại đứng ra làm chứng”.
Gia Hảo bỗng nảy ra ý hay: “Anh làm tốt lắm. Giờ đi
mua mì đi”.
Đàm Áo mở cửa ra đi mua. Thấy bóng anh đi xa xa, cô
nhấc điện thoại gọi cho Thiếu Hàng: “Anh có quen ai ở Cục Vệ sinh an toàn thực
phẩm không?”.
“Có. Có việc gì à?”.
“Em muốn khiếu nại một quán ăn mất vệ sinh. Cho khách
hàng ăn mì xào gián. Anh bảo họ đến kiểm tra nhanh lên nhé”.
Thiếu Hàng giật bắn mình: “Quán nào thế? Em ăn phải
gián à?”.
“Không phải là em”, nghe thấy giọng hoảng hốt của
Thiếu Hàng cô phì cười: “Bọn em gọi điện khiếu nại rồi. Anh nhớ giục họ kiểm
tra nhé, chứ em chẳng tin hiệu quả làm việc của họ chút nào”.
“Ừ. Không phải em là tốt rồi, nhắn tin tên và địa chỉ
quán cho anh nhé”.
Gia Hảo chần chừ chút rồi nói: “Tối nay về bên ba mẹ
em ăn cơm nhé. Em nói với ba tối nay sẽ về dọn đồ đấy”.
“Ừ”.
Ngắt điện thoại xong, Gia Hảo lo lắng nhìn hai chú cún
đang ngủ lăn lóc. Lúc nãy chưa cân nhắc gì đã nhận lời Tiểu Đóa, nhưng mà chúng
bé thế này lại còn yếu nữa, để ở nhà không ai chăm sóc sao được. Nghĩ mãi cuối
cùng cố quyết định gửi ở nhà ba mẹ mình.
Hơn hai giờ chiều vẫn chưa có tung tích gì của chó mẹ,
cô lo hai chú cún đói nên lái xe ra một siêu thị gần đó mua sữa bò thanh trùng
cho chúng uống. Sau đó tạt qua một hiệu thuốc lớn mua hai chiếc bình nhựa
chuyên đựng thuốc với ý định về nhà đổ sữa vào cho chúng uống.
Lúc ấy, Đàm Áo gọi điện thông báo tình hình thực tế,
Cục An toàn thực phẩm đã đi kiểm tra quán ăn đấy rồi. Nghe giọng thấy rõ anh
đang rất hào hứng.
Gia Hảo bật cười: “Họ đến là tốt rồi”.
“Đúng thế, quá nhanh, nhanh hơn cả tưởng tượng của
tôi!”
Cô cười và nói:“Thôi được rồi, thông báo đã xong, anh
tiếp tục theo dõi đi”.
“Yes, madam”.
Cho cún con uống sữa xong, cô ôm lấy máy tính xách tay
ngồi trên ghế sô pha trong khu tập thể viết bài, đính kèm theo cả ảnh Đàm Áo
chụp. Chuẩn bị gửi đi thì chuông điện thoại reo, biết là Quan Thiếu Hàng gọi cô
vội nghe ngay: “Họ đi kiểm tra rồi anh ạ, người anh nhờ làm việc có hiệu quả
đấy”.
Cô nói với giọng vô cùng vui vẻ, nhưng nghe xong lời
của Thiếu Hàng nụ cười trên mặt cô tiêu tan ngay. Mãi sau mới lắp bắp nói: “Em
biết rồi… vâng, không có chuyện gì nữa đâu”.
Hai chú chó con nằm nhoài trên ghế sô pha ngủ ngon
lành. Cô im lặng nhìn và giơ tay vuốt ve đầu chúng: “Hai chú cún sẽ không bao
giờ được gặp lạt mẹ mình nữa rồi.
Gắng lấy lại tinh thần cô thông báo ngay cho Đàm Áo
biết: “Thôi rút đi, con chó đấy chết rồi”.
“Hả? Có việc gì à?” Đàm Áo sửng sốt hỏi.
“Người của Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã phát hiện
thấy xác con chó ấy ngâm trong thùng nước”.
“Mẹ nó, đúng là đồ cầm thú”. Đàm Áo lớn tiếng chửi.
Càng nghĩ càng tức nên cô quyết định viết lại bài,
miêu tả toàn bộ câu chuyện đánh đập chó rồi gửi cho Trưởng ban và sao cho Đàm
Áo một bản. Trong lúc viết bài trong đầu cô cũng nung nấu một ý nghĩ khác, cô
lập một file văn bản mới và bắt tay viết một bài khác.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ đến khi
tiếng chó rên ư ử ngắt mất mạch suy nghĩ thì cô mới nhận ra một chú cún bị rơi
xuống dưới đất. Cô vội vàng ôm lấy nó kiểm tra cẩn thận, thấy không làm sao mới
yên tâm làm tiếp.
Th