
ời gian không còn sớm, cô vội lưu văn bản lại, tắt
máy tính và nhanh nhanh chóng chóng thu dọn về nhà.
Về đến nhà đã gần 7 giờ tối. Ba mẹ nhìn cô với ánh mắt
trách móc, bà Dĩnh nói: “Rõ ràng nói là về dọn kho thế mà không buồn về sớm hơn
một tí.
Gia Hảo cười xin lỗi rồi chạy tọt vào trong phòng mình
lấy một cái thùng nhỏ mang ra. Cô lót một cái chăn mỏng mềm rồi đặt hai chú cún
vào trong.
“Giờ con sẽ đi dọn”. Cô cởi áo khoác ngoài ra.
“Con ăn chưa?” ông Thu hỏi.
“Dạ chưa ạ”.
“Thế thì ăn cơm đã. Con gọi cho Thiếu Hàng đi, gọi nó
lên ăn cùng”.
Gia Hảo ngẩn người: “Anh ấy đang ở trong kho ạ?”.
“Ừ. Nó thấy muộn thế này con vẫn chưa thèm về nên vào
đó dọn hộ con đấy”.
“Dạ, để con xuống kho xem sao”. Gia Hảo ra ngoài cửa
thay dép lê: “Ba mẹ cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi chúng con đâu”.
Kho ở tầng một. Gia Hảo vội vàng chạy xuống dưới, chưa
đến cửa kho đã nghe thấy giọng Thiếu Hàng đang nói chuyện điện thoại.
Cô gõ cửa bước vào, anh nhìn cô gật đầu ra hiệu cho cô
đống đồ để trên sàn nhà.
Mấy thùng giấy được xếp gần nhau, bên ngoài được đánh
số thứ tự và ghi tên rõ ràng. Cô nhìn lướt quanh, quả thực cô không hề nghĩ
rằng có nhiều thùng đến thế. Giờ thì hiểu rồi, anh không chỉ xếp gọn và viết
tên thùng của Trì Gia Hảo vào mà xếp và ghi cả thùng của Trì Gia Ưu.
Gia Hảo nhìn hai cái tên với cùng một nét bút gượng
cười.
“Em mới về à?” Gọi điện xong anh đi đến bên cô.
“Vâng. Sao không đợi em về rồi hãy dọn”.
“Rảnh nên tranh thủ làm cho xong. Dù gì bên ngoài các
thùng đều ghi tên em nên anh tranh thủ xếp ra trước”. Cô mở một thùng có ghi
tên Trì Gia Ưu hào hứng nhìn.
“Ôi sao nhiều băng đĩa thế!”.
“Hả?” Gia Hảo tiện mồm đáp: “À phải, chị ấy hồi đấy
rất thích mua băng đĩa mà”.
Thiếu Hàng với một cái đĩa nhìn chăm chú: “Lưu Nhược
Anh? Thích nghe cô ấy hát à?”.
Giọng anh khe khẽ như là đang lẩm bẩm một mình. Gia
Hảo không biết vì sao thấy tim mình xao động: “Em cũng thích mà. Anh nghe cô ấy
hát bao giờ chưa?”.
“Nghe rồi. Hồi đại học rất thích ca khúc Yêu em vô
cùng”.
“Yêu em, yêu em vô cùng vì thế anh tình nguyện, anh
bằng lòng để cho em đi dến nơi có hạnh phúc hơn”. Gia Hảo cất tiếng hát.
“Phải rồi, chính là bài hát đấy”. Quan Thiếu Hàng bất
giác khen cô: “Em hát hay đấy chứ, chỉ có điều hiếm khi hát cho anh nghe”.
Gia Hảo giả vờ như không nghe thấy gì.
Thiếu Hàng lấy một chiếc đĩa khác chăm chú nhìn mục
lục.
“Anh thích không?” Gia Hảo không kìm được lòng mình
lên tiếng hỏi.
Thiếu Hàng gật gật đầu, nhìn cô như là đang có gì muốn
nói: “Anh nhớ là Gia Ưu rất thích bài hát này”.
“Vâng. Em cũng thích mà!” Gia Hảo tưởng như tim mình
đang đập thình thịch trước ánh mắt sâu thẳm của anh.
Anh ngẫm nghĩ một chút rồi khe khẽ ngâm nga. Giọng cao
trầm vang lên nghe chẳng khác gì ca sĩ chuyên nghiệp.
Gia Hảo cũng không kìm được lòng hát theo, hát xong cô
nói: “Bài hát xưa rồi nhưng nghe vẫn hay! Sao anh thuộc lời thế nhỉ?”.
“Tất nhiên là có nguyên nhân rồi!” Anh trả lời với vẻ
bí ẩn.
Gia Hảo hỏi thế nào anh cũng không chịu nói.
Mấy ngày nữa là đến ngày quốc tế lao động. Ba Dĩnh hào
hứng hỏi hai vợ chồng có kế hoạch gì cho ngày nghỉ dài không. Gia Hảo thờ ơ
không nói, quay sang nhìn Thiếu Hàng: “Em được nghỉ. Anh có được nghỉ không?”.
Anh nói với giọng có lỗi: “Hình như anh phải đi công
tác”.
“Vâng, không sao đâu mà”. Gia Hảo cúi đầu cắm cúi ăn
cơm. Bà Dĩnh nhăn mày, trừng mắt nhìn Gia Hảo rồi quay sang cười nói với con
rể: “Công việc đương nhiên rất quan trọng, nhưng cũng đừng thế mà xao nhãng
cuộc sống. Con phải biết kết hợp làm việc với nghỉ ngơi chứ. Hãy tự thưởng cho
mình một kỳ nghỉ thư giãn dài. Như thế không phải là lãng phí thời gian dâu nhé
đó là để chúng ta có sức làm được nhiều việc quan trọng hơn”.
“Con biết rồi ạ, mai con sẽ thu xếp cụ thể, nếu phải
đi công tác thì cũng chỉ mất vài ba ngày thôi. Hảo à, em có muốn đi đổi gió
không? Em muốn đi đâu nào?”.
Gia Hảo trợn mắt trợn mũi nuốt hết miếng cơm trong mồm
rồi nói: “Ôi giời, đi như thế gấp lắm. Anh còn phải đi công tác, nếu có kết hợp
đi du lịch cùng em liệu anh có đủ sức không hả? Thôi mà, du lịch tính sau. Mà
mấy ngày lễ tết đi đâu cũng thấy người, mệt mỏi lắm. Việc gì phải buộc mệt mỏi
vào người nữa nhỉ?.
“Trời… cái con bé này”. Bà Dĩnh không buồn nói với con
gái nữa.
“Thế cũng được. Năm nay em chưa nghỉ phép, vợ chồng
mình sẽ cân nhắc thời gian rồi cùng nhau đi nghỉ mát”. Quan Thiếu Hàng vội vàng
làm dịu bầu không khí.
“Phải đấy. Nhắc đến nghỉ mát”, bà Dĩnh đang bực chuyển
sang vui: “Các con còn chưa đi nghỉ tuần trăng mật nhỉ? Mẹ nhớ là thế mà!”.
“Tuần trăng mật? Chuyện đó qua lâu lắm rồi ạ!”. Gia
Hảo ngây ngô hỏi: “Giờ còn nhắc đến chuyện đó làm gì chứ?”.
“Không nên nói như thế. Hồi ấy do con ốm nên mới không
đi thôi. Cũng chính vì không đi được. Các con lấy nhau được mấy năm rồi còn gì.
Người ta năm đầu tiên đã tay bế tay bồng còn mình thì…?”.
“Hồi ấy con lấy chồng mới có bao nhiêu tuổi ạ? Còn quá
trẻ việc gì phải vội vàng có con ạ?”.
“Giờ thì sao? Giờ đâu còn trẻ nữa,