
g
giấy, quay người đi vào phòng đọc, để lại cô đứng đó trợn tròn mắt kinh ngạc.
Ngày thứ tư của kỳ nghỉ tết lao động 1 tháng 5, Gia
Hảo nhận được điện thoại của Tiểu Đóa rủ đi làm tình nguyện cho một trung tâm
hỗ trợ chó mèo hoang.
Cô vui mừng đi ngay, không ngờ đến nơi mới biết còn có
một người quen nữa cũng đang ở đấy.
Nhìn thấy cô Cảng cũng rất bất ngờ, liền nói: “Cô
chính là vị khách bí mật mà An Tiểu Đóa nói à?”.
Trong lòng cô thoáng chút lo lắng: “Đúng thế. Sao cậu
lại đi cùng anh ta hả?”.
An Tiểu Đóa tròn xoe đôi mắt vô tội, đen láy như hạt
nhãn: “Ơ, thế hai người quen nhau à?”.
“Tất nhiên rồi, đây là Trì Gia Hảo, vợ của bạn tôi
mà”, Tiểu Cảng nói thẳng băng, “thế giới này thật nhỏ bé. Trước đây tôi có nghe
thấy một công trình nghiên cứu nói về hai người nào đó bất kỳ hoàn toàn có thể
xây dựng được mối quan hệ thông qua bảy người khác. Lúc đầu tôi không tin,
nhưng giờ thì tin thật rồi…“.
Cảng thao thao bất tuyệt nói, không hề đề ý đến khuôn
mặt trắng bệch của Gia Hảo và khuôn mặt có in dấu chấm hỏi to đùng của An Tiểu
Đóa.
“Cậu…”.
An Tiểu Đóa vừa cất lời đã bị Gia Hảo chen ngang:
“Tiểu Đóa à, công ty của Cảng bóc lột sức ghê lắm đấy. Vào rồi có hối hận không
hả?”.
Tiểu Đóa bèn nuốt câu nói vào trong rồi lẩm bẩm: “Mình
làm chưa lâu, nhà gần công ty thuê đắt lắm, lại không cho nuôi chó nữa”.
Cảng vội nói: “Ấy đừng. Khó khăn lắm công ty mới có
một nhân viên xinh đẹp như người mẫu thế này vào làm. Nhà không được nuôi chó
á? Việc này cứ giao cho tôi”.
Gia Hảo không nén nổi bèn nói: “Cảng này, đừng có bốc
phét nữa. Nhớ mà làm không xong thì tôi sẽ thay người đẹp xử lý đấy”.
“Ôi chị dâu ơi, sao chị coi thường thằng em này thế?
Tuy là mọi thứ em không bì được với anh Hàng, nhưng gì gì em cũng khá xuất sắc đấy.
Chị đừng có lấy tiêu chuẩn của anh Hàng áp đặt lên đàn ông toàn thế giới này
nhé”.
Cảng nói một tràng khiến cho hai cô gái cười sằng sặc.
Cảng được gọi đi giúp bác sĩ thú y tiêm phòng cho chó, còn Tiểu Đóa kéo Gia Hảo
đi xem việc làm chuồng cho lũ chó.
Chốc chốc Tiểu Đóa lại lén liếc nhìn Gia Hảo, và rồi
không nhịn được nữa liền lên tiếng: “Cậu là Trì Gia Hảo hay là Trì Gia Ưu
đấy?”.
Trong chốc lát, Gia Hảo không biết phải giải thích thế
nào cho thấu tình đạt lý. Vô tình gặp gỡ Đóa ở nơi xa lạ và rồi nghĩ rằng sẽ
không còn cơ hội gặp lại nhau nên cứ để mặc muốn sao thì sao. Ai ngờ, người
tính không bằng trời tính, họ không chỉ gặp lại nhau mà còn gắn bó nhiều hơn vì
những chú chó.
Tiểu Đóa vẫn quyết truy hỏi đến cùng: “Rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra hả?”.
“Đóa à, lát nữa có rảnh không?” Gia Hảo cố gắng điều
chỉnh giọng nói của mình cho thật vui: “Chúng ta kiếm nơi nào nói chuyện nhé”.
Tiểu Đóa nhận lời, địa điểm do chính cô ấy lựa chọn, ở
một con phố nhỏ gần công ty cô ấy. Quán cà phê chật hẹp, không bắt mắt. Nếu
không phải do Tiểu Đóa dẫn đường chỉ lối thì cô thực sự không biết được quán cà
phê này vẫn đang kinh doanh bình thường.
Đẩy cánh cửa gỗ dày cộp bước vào trong, mùi hương cà
phê thơm nồng sực lên tận mũi, không gian chật hẹp bừa bãi. Hai chiếc ghế sô
pha bằng vải và bốn cái bàn nhỏ đặt ở giữa phòng, chỗ nào cũng thấy sách và báo
chí.
“Cậu đợi tí nhé”. An Tiểu Đóa lấy từ trong tủ ra chiếc
tạp dề dành cho nhân viên phục vụ khoác lên người.
Gia Hảo nhìn từ đầu xuống chân Đóa: “Cậu…”.
“À, quán này của bạn mình, rảnh rỗi toàn tới đây ăn
chực bánh ngọt thôi”. Tiểu Đóa kéo cô vào trong gian bếp bé xíu: “Ở đây không
có khách. Tớ sẽ đãi cậu cốc cà phê do chính tớ pha, rồi cậu phải nói cho tớ
biết điều gì xảy ra”.
“Nói ra dài lắm”. Gia Hảo cầm cốc cà phê làm bằng sứ
màu trắng, còn nóng nên hơi bốc lên nghi ngút, cúi sát vào cốc nên hàng mi dài
cong vút hình như cũng bị một lớp sương mù bao phủ, ướt át. Cà phê pha theo
kiểu của Đóa đượm mùi sữa thơm, làm tiêu tan mọi áp lực, buồn chán trong lòng.
Đứng trước vị khán giả đặc biệt này, cô chậm rãi kể hết mọi việc xảy ra mà cô
chưa hề nói với ai. Cô kể với giọng thật bình tĩnh, không để cho tình cảm đan
xen vào nhiều.
“Tớ không phải là Trì Gia Hảo. Em gái tớ đã mất cách
năm năm vì tai nạn xe hơi. Hôm ấy hai chị em tớ cũng được đưa đến bệnh viện và
rồi chỉ có mỗi tớ sống sót. Nhưng ba mẹ bắt tớ phải đóng giả thành em gái mình.
Lúc ấy đầu tớ đang bị tụ huyết nến không nhớ nổi nhiều việc. Đến lúc tỉnh ra
thì mọi việc đã muộn mất rồi”.
“Vì thế cậu trở thành Trì Gia Hảo, cậu thừa hưởng tên
của em gái mình, thừa hưởng cả học lực, cuộc đời của cô ấy sao?”. An Tiểu Đóa
hỏi cô với giọng nói toát lên sự kinh ngạc tột độ. Cô không hiểu và nghi ngờ,
nhíu mày hỏi tiếp: “Ba mẹ cậu cũng nhận lầm à? Lẽ nào lúc xảy ra chuyện hai chị
em ăn mặc giống hệt nhau sao?”.
Tiểu Đóa nói trúng tim đen, Gia Ưu thẩn người ra, mãi
lâu mới nói. “Họ cố tình làm vậy đấy”.
Tiểu Đóa há hốc mồm không nói được câu nào.
Trì Gia Ưu cười khinh: “Không thể tin được đúng
không?”.
“Quá hoang đường, bố mẹ cậu đúng là quá hoang đường”.
Tiểu Đóa ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: “Nhưng…”.
“Nhưng sao…?”.
“Cậu tha