
y thế Trì Gia Hảo thế này, Quan Thiếu Hàng có
biết không?”
Cô lắc đầu, vẻ mặt u ám.
“Thế tại sao anh ấy lại lấy cậu?”.
Gia Hảo ngớ ra: “Tớ không hiểu cậu nói gì, tại sao anh
ấy lại không lấy tớ được hả?”.
“Tớ không thể nào hiểu nổi”. An Tiểu Đóa nhăn mặt,
ngồi trên chiếc ghế xoay cao xoay một vòng và lẩm bẩm: “Anh ấy chẳng có lý do
gì để lấy Trì Gia Ưu cả? Lẽ nào mình hiểu nhầm à?”.
Đầu cô rối tung như tơ vò: “Cậu lẩm bẩm gì thế?”.
An Tiểu Đóa xoay một vòng nữa rồi ngồi ngay ngắn định
bụng hỏi tiếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập: “Thôi cậu nghe điện
thoại trước đi”. Nhìn biết ngay là số máy bàn nhà chồng, cô suy xét lẽ nào
Thiếu Hàng đã đi công tác về. Vội cầm máy nghe điện thoại thì đầu dây bên kia
vang lên tiếng nói lo lắng của mẹ chồng: “Hảo à, Hàng có ở chỗ con không? Sao
nó không chịu nghe điện thoại thế nhỉ?”.
“Anh ấy đi công tác rồi ạ. Giờ đã về đâu. Điện thoại
chắc là đang bận nên không nghe thấy ạ”. Cô ngập ngừng hỏi: “Mẹ à, có việc gì
gấp hay sao mà tìm anh ấy ạ?”.
“Lúc nãy hàng xóm nhà bà Chi gọi điện thoại báo bả ốm
nặng lắm, rất muốn gặp Thiếu Hàng”.
“Bà Chi ốm ạ? Bị làm sao hả mẹ?”. Gia Ưu giật thót
mình.
Bà Chi tên là Trần Xuân Chi, kể ra thì chính là ân
nhân cứu mạng của Quan Thiếu Hàng. Năm Thiếu Hàng năm tuổi, trên đường theo mẹ
về nông thôn dạy học, anh bị bọn buôn người bắt cóc. Cũng may là gặp được bà
Chi lúc ấy ngoài năm mươi tuổi. Khi ấy bà thấy cậu bé sốt mơ mơ màng màng, liền
dốc hết tiền trong nhà ra mua lại từ tay bọn buôn người. Bà đưa anh về nhà chăm
sóc cẩn thận, đợi đến khi bình phục hoàn toàn thì đưa về bên ba mẹ cậu từ nơi
rất xa. Gia đình anh vô cùng biết ơn bà nên yêu cầu anh gọi bà là bà nội. Bà
Chi ở góa bao nhiêu năm nay, có mỗi cậu con trai thì lại chết đuối năm mười sáu
tuổi. Từ ấy bà sống một thân một mình, không ai chăm sóc. Ba mẹ anh quý mến bà
nên cứ nghỉ hè lại bảo con trai về đó ở cùng bà. Lâu dần quan hệ bà cháu ngày
càng thắm thiết như quan hệ ruột thịt. Sau này đi làm bận quá và để tiện chăm
sóc bà, anh nhiều lần mời bà về ở cùng nhưng đều bị bà từ chối.
“Mấy bữa trước bị ngã. Mới đầu không sao cả, nhưng rồi
tối qua không ngồi dậy được. Hàng xóm nói là bà không chịu đi khám ở bệnh viện
nên cứ cố chịu thế thôi. Bà lớn tuổi rồi, ngã là phiền toái lắm. Nói khó nghe
một chút là đi ngay đấy. Bao nhiêu năm nay bà có đòi hỏi nhà mình điều gì đâu,
giờ chỉ mong được gặp mặt Thiếu Hàng một lần… Thế mà không thể nào liên lạc
được với nó. Giờ phải làm sao đây hả trời?”.
“Mẹ đừng lo, đừng lo mà, dể con nghĩ đã…” Gia Ưu ngẫm
nghĩ rồi quyết định: “Thế này mẹ nhé, con sẽ hỏi công ty anh ấy xem có ai đi
cùng không, chắc là liên lạc được thôi. Tiện thể mẹ đọc cho con địa chỉ của bà,
con sẽ đến đó trước”.
“Con đi á?”. Mẹ chồng sửng sốt hỏi.
“Dạ. Con sẽ đi luôn bây giờ, chắc chắn sẽ đến nơi sớm
hơn anh ấy. Tệ nhất thì con sẽ cùng anh ấy sẽ tiễn bà lần cuối cùng. Nhưng con
nghĩ là tình hình chưa chắc đã tồi tệ thế đâu. Con sẽ tìm cách đưa bà đi khám
bệnh”.
“Ừ, nhưng kiểu gì Thiếu Hàng cũng phải đi một chuyến.
Người già khó bảo lắm, sợ con không nói nổi bà thôi”.
“Vâng, thôi cứ tùy cơ ứng biến mẹ ạ”.
Gia Ưu chẳng kịp nghe cao kiến của Tiểu Đóa vội vàng
quay về nhà thu xếp vài bộ quần áo, xách va li lao thẳng ra ga xe lửa. Cũng vì
đang trong dịp nghỉ lễ nên mua vé khó lắm, nên cô đành phải nhờ người nhà tàu
mới mua được vé.
Giải quyết được vấn đề khó khăn nhất, cô ngồi trong
nhà ga gọi điện cho Thiếu Hàng. Anh không nghe máy cô đành buông xuôi. Cô quay
sang gọi điện cho Trương Quần. Nhờ trời có chuông reo, nhưng mà Trương Quần
đang cùng mẹ đi Cửu Hoa Sơn mất rồi, không hề đi cùng Quan Thiếu Hàng. Nghe
thấy Gia Hảo tìm chồng, Trương Quần vội cho ngay số của đồng nghiệp: “Cô gọi
theo số này nhé, tên là Ngô Hải. Anh ta đi cùng Thiếu Hàng đấy”.
“Ừ, được rồi”. Cô ngắt điện thoại và quay sang bấm số
luôn. Ngô Hải là trợ lý thiết kế mới vào công ty, cô chưa hề gặp mặt. Cô xưng
tên mà Ngô Hải cũng không có phản ứng gì, điều đó cho thấy anh không hề biết cô
là ai. Chắc hẳn là Thiếu Hàng lại dặn dò rồi, ai hỏi gì cũng trả lời sếp đang
bận, không tiện nghe điện thoại, hỏi thăm thêm vài ba câu toàn bị khéo léo chối
từ. Cuối cùng Gia Ưu không còn kiên nhẫn nữa hét toáng lén: “Tôi là vợ anh ấy.
Cậu hãy báo ngay cho anh ấy biết trong vòng mười phút phải gọi lại cho tôi. Tôi
đang có việc hệ trọng cần nói với anh ấy. Cậu đừng làm nhỡ đấy!”.
Cô đang thở hổn hển thì mẹ chồng gọi điện đến, lo lắng
hỏi: “Hảo à, mẹ vừa gọi điện được biết ở dưới đấy mưa hơn nửa tháng nay rồi.
Đường núi trơn tuột, đi vất vả mà thuê xe vào đấy khó lắm”.
“Con biết rồi. Mẹ yên tâm, cùng lắm mình trả thêm
nhiều tiền, kiểu gì cũng có lái xe đồng ý. Cứ như vậy mẹ nhé, có việc gì con sẽ
gọi cho mẹ ngay. Mẹ đợi tin con nhé”. Điện thoại báo có cuộc gọi đến, cô vội
tắt cuộc này để nhận cuộc kia.
“Vợ à, có việc gì vậy em?”.
Nghe thấy tiếng anh cô chẳng còn thời gian, bụng dạ
nào ca thán nữa, tranh thủ nói ngay việc bà Chi bị ốm.
“Anh sẽ cố