
ổ vật ra giường, mai đã là ngày hai
tám. Tâm lý của cô đang bị dồn nén đến đỉnh điểm, thấy ngột ngạt, thở không ra
hơi.
Giọng
mẹ Đàm Áo đang gọi điện thoại cứ vang lên khắp nhà, cô vội cầm lấy gối bịt chặt
đầu mình lại. Loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ vang, cô cầm
lên xem.
Là Quan
Thiếu Hàng gọi.
Cô bấm
nút nghe. Anh im lặng, không khí bỗng chùng xuống.
Cuối
cùng vẫn là Quan Thiếu Hàng mở lời trước: “Bao giờ em về?”.
“Em
chưa rõ”.
Dường
như đang lưỡng lự gì đó, mãi sau anh mói quyết định nói: “Em muốn lấy ai cũng
được, anh không quan tâm. Nếu Đàm Áo yêu em thật lòng, em hãy bảo anh ấy đưa em
về đây, đừng sống ở Hồng Kông”.
Gia Ưu
sững người lại và bất giác hỏi: “Tại sao lại thế?”.
Thực sự
Thiếu Hàng không muốn nói rõ nguyên nhân cho cô biết. Tối hôm ấy anh hỏi nhân
viên phục vụ lấy địa chỉ xong thì gọi vào điện thoại của Đàm Áo để anh ấy đi
đón người. Nhưng nói mới được một hai câu thì mẹ Đàm Áo đã giật điện thoại và
mắng anh đừng lắm chuyện với những lời nói quá đáng. Thiếu Hàng chưa bao giờ
nói chuyện với người phụ nữ nào nanh nọc, ác mồm đến vậy nên lúc đó đành im
lặng. Mỗi khi nghĩ đến người mình yêu phải sống trong ngôi nhà ấy, bị đối xử
như vậy lòng anh đau chẳng khác gì bị dao cứa.
“Ưu à,
hãy về vì anh được không?”. Cuối cùng anh cũng thốt lên câu này.
Nước
mắt cô tuôn trào. Anh vốn là người kiêu ngạo, chẳng bao giờ hạ giọng xin xỏ ai.
Cô nợ anh quá nhiều rồi.
“Ngày
mai em đi đăng ký cùng Đàm Áo rồi”. Nước mắt cứ tuôn rơi, cô mím chặt môi để
khóc không bật thành tiếng.
Thiếu
Hàng lặng im, Gia Ưu đã gác điện thoại trước anh. Cô vùi đầu vào trong gối khóc
nức nở.
Đang
đêm Gia Ưu bị Đàm Áo lay dậy. Cô mơ màng mở mắt ra, đèn phòng sáng choang nhức
hết cả mắt. Cô tỉnh hẳn giấc, không hiểu Đàm Áo đã vào phòng mình từ lúc nào.
Cô ủ dột nhìn anh.
“Sao
vậy anh?”. Gia Ưu hỏi và thấy giọng mình khản đặc đi.
“Em nằm
mơ ngủ vừa khóc vừa gọi tên”. Ánh mắt Đàm Áo đau thương, “lấy anh khiến em đau
khổ như vậy sao?’.
Gia Ưu
nhớ ra rồi, cô khóc mãi khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Nhưng cô không ngờ là mình
ngủ rối vẫn còn khóc. Lúc tỉnh cô có thể kiềm chế được bản thân, chứ khi ngủ
đành chịu.
Đàm Áo
đau khổ nói: “Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội. Chắc chắn là anh sẽ yêu em
hơn bất cứ ai khác”.
“Em sẽ
thực hiện lời hứa lấy anh, nhưng em không thể yêu anh. Toàn bộ tình yêu em đã
dành cho người khác mất rồi, không thể lấy lại được. Em xin lỗi vì không dành
cho anh được”. Gia Ưu bày tỏ nỗi lòng mình với Đàm Áo. Cô biết những lời này
không phải Đàm Áo không biết, chỉ có điều là anh không chịu chấp nhận mà thôi.
Đàm Áo
chợt nhớ ra lời của Tiểu Đóa nói tranh thủ lúc Gia Ưu đi nhà vệ sinh: “Anh chỉ
nghĩ đến việc cho cô ấy tình yêu của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cô ấy
có tiếp nhận tình yêu ấy hay không. Tình yêu của anh đã trở thành gánh nặng của
cô ấy, khiến cô ấy đau khổ vô cùng. Đấy không phải là anh yêu cô ấy mà là đang
hại cô ấy. Cả đời này cô ấy sẽ sống trong đau khổ”.
Đàm Áo
nhìn Gia Ưu, trong lòng bỗng trỗi dậy nỗi oán hận không thể trút bỏ dược. Anh
im lặng đi ra.
Không
lâu sau Gia Ưu nghe thấy tiếng “loảng xoảng” lớn ở trong bếp. Mẹ Đàm Áo là
người đầu tiên lao ra kêu thất thanh. Sau đó nhào đến ôm anh vừa khóc lóc vừa
chửi mắng.
Trên
sàn nhà đầy mảnh vỡ.
Gia Ưu
chậm rãi bước đến trước mặt Đàm Áo, nhìn anh và nói: “Đủ rồi đấy anh ạ, anh
giày vò mình chính là giày vò mẹ anh. Anh hãy sống thật tốt vì mẹ anh mới
phải”.
Cô mặc
quần áo vào và ra khỏi nhà Đàm Áo. Cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, mệt
mỏi từ trong xương cốt.
Cô đi
bộ lang thang trên phố với trái tim trống trải.
Cô cảm
thấy cô đơn ở thành phố không đêm này.
Gia Ưu
biết được tin công ty của Thiếu Hàng bị tập đoàn Đường Thị mua lại sau đó cô
quyết định quay về.
Đang
thu dọn hành lý thì có điện thoại của Tiểu Đóa.
“Sao
lại thế? Chuyện xảy ra bao giờ vậy?”, cô kinh ngạc hỏi dồn. “Nghe nói là mấy
hôm trước đã bàn bạc xong xuôi rồi đến hôm nay mới công bố ra bên ngoài”.
Lòng cô
nóng như lửa đốt: “Anh Quan Thiếu Hàng thế nào?”.
“Không
gặp được. Hôm qua tập đoàn Đường Thị họp báo tại khách sạn Thụy Cảnh, không
thấy Thiếu Hàng xuất hiện”.
“Để tớ
gọi cho anh ấy”.
Cô ngắt
điện thoại rồi bấm số gọi cho Thiếu Hàng. Ai ngờ Thiếu Hàng tắt máy. Cô nóng
ruột chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng, gọi điện đặt mua vé chuyến về gần
nhất.
Từ sau
tối hôm ấy Đàm Áo không nói năng gì với cô nữa. Lúc này nhìn cô một cái, lạnh
lùng hỏi: “Em về à?”.
“Bên ấy
có việc gấp em phải về xem sao”
“Là vì
Quan Thiếu Hàng sao?”.
Gia Ưu
nhìn anh và nói: “Không phải, vì công việc của em”.
Đàm Áo
nhếch nhếch môi nhưng ánh mắt thì chẳng lấp lánh ánh cười tẹo nào: “Thế việc
chúng ta đăng ký thì sao?”.
Gia Ưu
dừng tay lại thở dài: “Đàm Áo, đi đăng ký lúc nào chẳng được. Em đã đồng ý với
anh rồi thì em sẽ làm. Anh khỏi phải lo lắng em nuốt lời”.
“Đúng
là em đã nhận lời, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thành ý của em trong việc
này”. Đàm Áo nhìn cô rồi