t.
Thiếu
Hàng bật cười: “Em đúng là nôn nóng quá còn gì”.
Gia Ưu
gắng gượng chịu dựng lời nói châm chọc của anh và nói: “Anh đã khỏe hơn chưa?”.
“Em vẫn
để ý đến chuyện ấy à?” Chẳng đợi cô đáp lại, anh ngắt máy luôn.
“Để ý
chứ”. Cô lúng búng nói, rồi mang điện thoại trả cho Giản Phi. Cô cũng đoán ra
được phần nào đại khái sự việc xảy ra ngày hôm qua. Cô say rượu nên gọi điện
cho Thiếu Hàng và Thiếu Hàng nhờ Giản Phi đến.
Giản
Phi có việc nên xin phép về trước, cô luôn miệng nói lời cảm ơn.
Về đến
phòng cô nhốt mình vào trong phòng tắm.
Tắm
nước nóng, đại não đờ đẫn của cô mới hoạt động bình thường. Cô mặc lại nguyên
bộ quần áo ngày hôm qua rồi ra đánh thức Tiểu Đóa dậy. Hai người trả phòng. Cô
đưa Tiểu Đóa đến khách sạn hôm qua thuê, sau đó về nhà Đàm Áo. Hai mẹ con Đàm
Áo đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, thấy mặt cô, mẹ anh sưng lên định nói vài
câu thì bị anh ngăn lại.
Đàm Áo
nói: “Tối qua em đi chơi cùng Tiểu Đóa à?”.
“Vâng!.
Ăn tối xong, vui quá nên rủ nhau uống rượu. Uống say về khách sạn ngủ ạ”. Cô
xin lỗi và nói với Đàm Áo: “Tối qua anh chờ em à? Em xin lỗi nhé!”.
“Không
sao”. Đàm Áo ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Tối qua mẹ anh đã nhờ người xem
ngày rồi, hai tám tháng mười hai em thấy thế nào?”.
Mãi mấy
giây sau Gia Ưu mới hoàn hồn lại. Anh ấy đang nói đến chuyện đi đăng ký kết
hôn. Cô lờ đờ gật đầu.
Tiểu
Đóa sang Hồng Kông chơi ba ngày. Đến ngày thứ ba Đàm Áo mời cô đi ăn cơm. Nhưng
vì Đàm Áo đi lại không tiện nên Gia Ưu đề nghị ăn ở một nhà hàng gần nhà.
Tiểu
Đóa vui vẻ đến chỗ hẹn, chỉ cần không phải đến nhà Đàm Áo, còn đi đâu ăn cô
cũng đồng ý hết.
Đã lâu
Đóa không gặp Đàm Áo, lần gần đây nhất là ở bệnh viện. Hôm nay gặp, cô giật
mình vì anh thay đổi nhiều quá. May là cô đã kiềm chế nổi cảm xúc không để lộ
cho anh thấy.
Sau một
hồi ngồi cùng nhau, cô thấy anh không chỉ thay đổi ở vẻ bề ngoài mà còn tinh
thần cũng có vấn đề, rất nhạy cảm, dễ tức giận và cực ít nói.
Đóa
ngẫm nghĩ rồi nói: “Chúng ta uống chút rượu đi, ăn mà không uống chán lắm”.
“Anh
vốn là kẻ nát rượu mà, em không biết sao?”.
“Đàm Áo
không được uống rượu”. Gia Ưu nói.
“Anh ấy
không uống được thì hai chúng mình uống, cậu thấy thế nào? Anh ấy không uống được
thì cậu không cho tớ uống à?”, Tiểu Đóa trêu.
“Được,
tớ uống với cậu”.
Gia Ưu
gọi nhân viên phục vụ mang hai chai rượu vang đến: “Thể hiện chút chút là được
rồi”.
“Chán
chết. Thế này nhé, chúng mình chơi xúc xắc, ai thua người ấy uống”.
Gia Ưu đành
chiều theo ý bạn, nhưng rồi cô trợn tròn mắt sửng sốt vì Tiểu Đóa vốn là tay
chơi xúc xắc rất cừ, thế nên hai chai rượu hầu như một mình Đóa uống hết.
Đàm Áo
lấy làm kinh ngạc, vội nói: “Tiểu Đóa, em được đấy. Sao trước kia anh không
nhìn ra tài năng này của em nhỉ”.
“Em
chưa lộ bộ mặt thật mà”, An Tiểu Đóa cười cười múc cho mình một bát canh: “Uống
ruợu xong chúng ta sẽ chơi trò trắc nghiệm tâm lý nhé”.
Gia Ưu
nhướn nhướn mày nhìn bạn, Đàm Áo thì tỏ vẻ khó hiểu.
Tiểu
Đóa ra ngoài quầy thanh toán xin mấy tờ giấy và mượn mấy cái bút: “Chúng ta mỗi
người sẽ viết tên năm nguơi có quan hệ thân thiết nhất với mình. Cái này chỉ
viết cho mình xem thôi”
Đàm Áo
và Gia Ưu cắm cúi viết theo lời của Tiểu Đóa
Tiểu
Đóa nói tiếp: “Giờ hãy gạch đi một người mà theo bạn là không quan trọng nhất.
Hãy tưởng tượng là người ấy sẽ mãi mãi rời xa bạn mà không hẳn là chết đâu nhé.
Nhưng mình sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa”.
Hai
người nhanh chóng gạch đi một mục tiêu.
“Sau đó
trong bốn người còn lại, các bạn lại gạch đi một người. Lý do giống như trên”.
Hai
người nghĩ ngợi trong chốc lát rồi gạch đi tên một người.
“Trong
ba tên người còn lại hãy gạch tên của một người đi”.
Gia Ưu
nhíu mày nhìn ba cái tên trên tờ giấy, có có phần do dự. Đàm Áo cũng có những
biểu lộ giống của cô. Ngập ngừng chừng hai phút rồi hai người mới gạch.
Gia Ưu
nhìn hai cái tên còn lại ở trên tờ giấy. Giờ thì cô đã hiểu được sâu sắc ý tứ
của Tiểu Đóa. Cô cất bút đi và nói: “Không chơi nữa đâu. Đây mà gọi là trắc
nghiệm tâm lý à?”.
Tiểu
Đóa ngăn cô lại: “Nhất định phải chơi tới cùng”.
Gia Ưu
hết cách, đành phải gạch đi tên một người rồi gấp tờ giấy lại. sắc mặt Đàm Áo
khó đăm đăm, lặng lẽ vò nát tờ giấy.
Tiểu
Đóa cười và nói: “Thực ra trắc nghiệm tâm lý đơn giản này có tác dụng để các
bạn nhìn thẳng vào lòng mình. Cho dù bạn có thừa nhận hay không thì người còn
lại duy nhất chính là người bạn sợ mất đi nhất”.
Nói
xong cô nhìn Đàm Áo: “Anh có dám mở tờ giấy ra cho em xem không?”.
“Đóa à,
chúng ta không chơi trò này nữa, uống rượu đi”
Tiểu
Đóa cười ha hả: “Đúng là hai kẻ nhát gan”.
Gia Ưu
không bác lại vì cô đúng là kẻ nhát gan. Ngày hôm sau cô thấy tờ giấy bị vò
nhàu nát ấy ở trong túi áo của Đàm Áo. Cô mở ra xem trên tờ giấy chỉ để lại một
cái tên không gạch là Trương Ngọc Phương, mẹ của anh.
Gia Ưu
không có cảm giác gì hết, cô vứt tờ giấy vào trong bồn cầu và tiếp tục bận rộn
với công việc dọn dẹp, giặt giũ.
Về đến
phòng mình, cô sạc pin điện thoại. Cô nằm đ
