
nói: “Em không cần phải dối anh. Lúc nãy anh nghe thấy
rồi, em quay về vì Quan Thiếu Hàng đúng không?”.
“Vâng,
em phải về”. Gia Ưu không giấu giếm nữa.
“Nếu
anh không cho em về thì sao?”.
Gia Ưu
chán nản nói: “Đàm Áo à, đừng để cho tình cảm của chúng ta trong bao năm nay sẽ
bị hủy hoại bởi giây phút này có được không?”.
“Tình
cảm của chúng ta?”.
“Anh là
người bạn thân nhất của em, em luôn trân trọng tình cảm này. Nhưng nếu anh
không cần thì em hà cớ gì phải để ý chứ?”.
Sắc mặt
Đàm Áo thay đổi rất nhanh, cuối cùng anh nói: “Em đi đi!”.
Gia Ưu
xuống đến sân bay trời đã chạng vạng tối. Vừa ra khỏi khoang máy bay cô gọi
điện ngay cho Thiếu Hàng, nhưng máy vẫn tắt. Cô càng lo lắng không yên.
Gọi xe
đến nơi anh ở, bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa, trong nhà cũng không có ánh
đèn. Cô đành phải gọi điện cho Trương Quần.
Trương
Quần ngần ngừ mãi mới chịu nói: “Tớ không biết anh ấy đi đâu cả. Mấy bữa trước
anh ấy ở nhà nghỉ ngơi. Mãi tới hôm qua mới đến công ty triệu tập họp. Tớ cũng
mới biết chuyện, cả ngày nay đang tìm anh ấy đây, nhưng đã liên lạc được đâu”.
Gia Ưu
cuống lên: “Anh ấy đi đâu được nhỉ? Cậu đã gọi điện hỏi ba mẹ anh ấy chưa?”.
“Gọi
rồi. Ba mẹ anh ấy nói là sáng sớm nay anh ấy gọi điện về bảo là đi chơi cho
khuây khỏa mấy ngày. Nhưng đi đâu thì ba mẹ anh ấy cũng không biết”.
“Nếu
cậu có tin gì của anh ấy thì thông báo ngay cho tớ nhé”. Gia Ưu dặn đi dặn lại
Trương Quần. Cô đứng ở dưới nhà một lát mà nghĩ mãi không ra, đành phải đến chỗ
Tiểu Đóa đón Bò sữa về.
Mấy
ngày chờ đợi trong âu lo mà Thiếu Hàng vẫn bặt vô âm tín. Tiểu Đóa rủ cô đi
uống cà phê sáng, cô chẳng có lòng dạ nào đi. Tiểu Đóa dọa không đi đừng hối
hận, cô dành phải đi. Điều làm cô bất ngờ là ngoài Tiểu Đóa ra thì ngồi cùng
bàn còn có ông Niên và một người đàn ông khác.
Cô lại
gần, bất giác nhìn nhìn người đàn ông ấy. Và rồi cô nhận ra đó chính là người ở
trong ảnh để trong ví của Đóa. Cô sửng sốt nhìn.
Người
đàn ông ấy nhìn cô gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. Ông Niên cười cười và nói: “Hiếu An,
tôi giới thiệu với anh nhé, đây là Trì Gia Hảo, trợ thủ đắc lực của tôi. Gia
Hảo này đây là Lê Hiếu An”. Gia Ưu giơ tay ra bắt: “Chào ông An!”.
“Gọi
tôi là anh An là được rồi”. Anh An bắt tay cô và hỏi: “Cô là bạn của Tiểu
Đóa?”.
Gia Ưu
nhìn Tiểu Đóa và gật đầu. Tiểu Đóa kéo tay cô ra hiệu ngồi bên cạnh mình.
Gia Ưu
ngồi xuống và nghe thấy Tiểu Đóa giận dỗi nói với ông Niên: “Đại gia Niên à, rõ
ràng anh biết quan hệ của bọn em với Quan Thiếu Hàng rồi mà sao cạn tàu ráo
máng với nhau thế?”.
Gia Ưu
giật thót mình, nghe kiểu nói của Đóa thì quan hệ giữa Đóa và ông Niên không
phải tầm thường. Từ trước đến giờ Đóa không bao giờ nói cho cô biết việc này.
“Ngốc
này, còn kêu ta là đại gia nữa ta sẽ cạn tàu ráo máng thật đấy”. Ông Niên chỉ
chỉ về phía anh An.
Tiểu
Đóa bĩu môi: “Kệ anh, muốn làm gì thì làm”.
Anh An
nhìn Tiểu Đóa một cái, tuy khuôn mặt không biểu lộ tình cảm gì, nhưng cô vốn là
người tinh tế nên nhanh chóng nhìn thấy được ánh mắt nuông chiều, cưng nựng của
anh An dành cho Tiểu Đóa.
“Anh
Niên này, tôi muốn biết việc liên quan đến mua…”.
Ông
Niên giơ tay ra hiệu dừng lại: “Giờ báo chí đang đồn thổi là tôi ra tay tiêu
diệt Thiếu Hàng. Đáng ra tôi chẳng cần giải thích làm gì, nhưng em là cấp dưới
của tôi, nên tôi thấy chẳng cần phải hiểu nhầm nữa. Tôi nói rõ nhé, tôi muốn
mua lại công ty của cậu ta, nhưng quan trọng hơn là tôi muốn có cậu ta. Lâu nay
tôi luôn gặp cậu ta trao đổi, thỏa thuận với thái độ bạn bè. Mấy hôm trước cậu
ấy đi viện tôi có thừa thời gian đục nước béo cò chứ, nhưng tôi không làm. Mãi
đến năm hôm trước cậu ta chủ động gặp tôi đồng ý về dưới trướng của tôi”.
Gia Ưu
không thể tin đó là sự thật: “Ông nói là ý của anh ấy?”.
Ông
Niên gật đầu: “Không tin em cứ hỏi Hiếu An. Anh ấy là cố vấn luật của tập đoàn
chúng ta. Hơn nữa mặc dù sát nhập công ty vào, danh nghĩa là công ty con của
tập đoàn, nhưng người cầm trịch vẫn là cậu ấy. Tôi đã đồng ý cho nội bộ công ty
không phải thay đổi gì hết. Như vậy chỉ có lợi cho sự phát triển của công ty
chứ có hại gì đâu”.
Gia Ưu
bỗng thấy lòng yên tâm hẳn: “Thế tại sao anh ấy tại không dự buổi họp báo ạ?”
Ông
Niên gượng cười: “Tôi bảo cậu ấy ở lại, họp báo xong hãy đi nhưng cậu ấy không
nghe”.
Gia Ưu
vội hỏi: “Ông có biết anh ấy đi đâu không?”.
“Chỉ
nói là đi đu lịch chứ đi đâu anh chịu”.
Ánh mắt
cô u ám hẳn, đôi tay lạnh giá ôm chặt lấy cốc trà trước mặt.
“Em
không cần phải lo buồn quá đâu. Anh là sếp của cậu ấy, hết kỳ nghĩ cậu ấy sẽ
phải đến gặp anh. Anh cho cậu ấy đi nghỉ một tháng, một tháng sau sẽ quay lại
làm việc”.
Một
tháng với Gia Ưu mà nói là ba mươi ngày chịu đựng khó khăn.
Mấy đêm
liền cô lên MSN suốt đêm để tìm anh. Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh.
Nhưng rồi cô thất vọng vì nick của Thiếu Hàng không sáng bao giờ.
Rốt
cuộc anh ấy đi đâu? Cô nghĩ nát óc mà cũng không nghĩ ra nơi anh ấy đi là đâu.
Đi siêu
thị mua đồ dùng cá nhân, lúc thanh toán vì thiếu tiền mặt nên cô lấy thẻ