
ũng
thế...”.
Gia Ưu
vội chộp lấy điện thoại của Tiểu Đóa để trên mặt bàn, bấm số gọi Thiếu Hàng.
“Tiểu
Đóa à?” Chẳng mấy chốc giọng của Thiếu Hàng vang lên bên tai.
Sống
mũi Gia ưu cay cay, nước mắt nóng hổi chực trào ra ngoài: “Ông xã à, em nhớ anh
quá...!”.
Đầu dây
bên kia bỗng yên ắng lạ, vài giây sau nghe thấy Thiếu Hàng nghiến răng nghiến
lợi nói; “Trì Gia Ưu, rốt cuộc em muốn gì hả?”.
“Em
chẳng muốn gì hết... em chỉ rất nhớ anh...”. Cô nằm bò nhoài ra ghế.
Lúc này
Thiếu Hàng mới nghe thấy giọng cô có điều gì không ổn liền hỏi: “Em đang ở đâu
hả? Có ở cùng Tiểu Đóa không?”.
“Em
đang ở Hồng Kông”.
Thiếu
Hàng im lặng trong chốc lát: “Em uống rượu à?”.
“Vâng,
em uống đấy...”.
“Uống
bao nhiêu rồi hả?’’.
Gia Ưu
bắt đầu đếm số chai đặt trên mặt bàn: “1, 2, 3, 4, 5, 6...9…”.
Giọng
Quan Thiếu Hàng lạc đi: “Gia Ưu à, đưa điện thoại cho Tiểu Đóa để anh nói
chuyện với cô ấy”.
Cô quay
sang nhin người đang nằm phủ phục trên ghế gọi vài tiếng rồi nói: “Cô ấy ngủ
mất rồi”.
“Chỉ có
hai người ngồi uống rượu với nhau à?”.
“Vâng.
Đóa uống rượu giỏi lắm. Em uống không lại cô ấy, lần sau anh uống với cô ấy
nhé...”. Cố nấc ực một cái.
“Hai
người đang ở đâu hả? Đọc tên nhà hàng cho anh nhanh lên”.
“Hình
như là cái gì ấy nhỉ... Duyệt... gì gì ấy. Em chẳng nhớ nổi đâu, ông xã à, tối
nay là đêm Bình an, anh vẫn chưa nói với em câu ấy nhé”.
Thiêu
Hàng biết cô đã uống say mèm rồi nên lo lắng vô cùng. Anh chẳng biết phải làm
sao, bị giục giã nhiều quá liền chiều theo ý cô nói câu chúc mừng: “Happy
Christmas Eve”.
Mấy năm
trước anh cũng đã từng nhìn thấy cảnh cô say rượu. Lúc khóc lúc cười, lúc chạy,
lúc nhảy, ấm ĩ chẳng khác gì chú khỉ tinh nghịch, lại còn có thái độ nũng nịu,
nhõng nhẽo bất thường nữa chứ.
Lúc ấy
cô say nhưng vẫn nằm trong tám mắt của anh, muốn quậy muốn phá thế nào cũng dọc
hết. Nhưng giờ thì khác, cách xa nhau vời vợi, anh chỉ mong sao hai người con
gái ấy đang ở một nơi rất an toàn, đừng xảy ra chuyện.
Gia Ưu
nói rất nhiều, Thiếu Hàng đáp câu được câu chăng. Không biết bao lâu sau giọng
cô nhỏ dần đi và “cạch” một cái, điện thoại rơi bộp xuống mặt sàn.
Thiếu
Hàng vội gọi cô vài câu nhưng không thấy trả lời. Mãi sau mới nghe thấy giọng
của một người đàn ông: “Chào anh, người phụ nữ nói chuyện với anh đã uống say
rồi...”.
Sáng
hôm sau tỉnh dậy, Gia Ưu thấy mình và Tiểu Đóa nằm trong một căn phòng lạ. Cô
vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Ngồi dậy, dấu
đau như búa bổ cô mới nhớ ra tối qua mình và Tiểu Đóa đã uống quá say.
Cô
loanh quanh trong phòng, cảm thấy có điều gì khả nghi quá. Đúng là tối qua uống
quá say nên cố hoàn toàn không nhớ nổi ai đã đưa mình đến đây.
Cô vào
phòng tắm rửa mặt xong đi ra mà Tiểu Đóa vẫn ngủ say như chết. Cô mở cửa ra
ngoài, chuẩn bị xuống quầy lễ tân hỏi thì cửa phòng bên mở ra. Một người đàn
ông đầu húi cua chạy ra cười cười và hỏi cỏ: “Chị tỉnh rồi à?”.
Cô nghi
ngoặc khó hiểu: “Anh là?’’.
“Tôi
tên là Giản Phi, là bạn hồi đại học của Thiếu Hàng”.
“À, rất
vui được làm quen với anh”. Gia Ưu vội nói.
Giản
Phi nhìn thấy được sự nghi hoặc ở trên khuôn mặt cô, vội cười giải thích:
“Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, có một lần nghỉ hè Thiếu Hàng mời chúng
tôi đến nhà cậu ấy chơi vài hôm. Cậu ấy đã giới thiệu hai chị em cho chúng tôi
làm quen”.
Gia Ưu
đã có chút ấn tượng: “À, tôi nhớ ra rồi, nhưng tại sao anh lại ở đây?”.
“Mấy
năm trước tôi được công ty cử sang đây làm việc. Tối qua nhận được điện thoại
của Thiếu Hàng mới biết là cô sang Hồng Kông chơi”.
Mặt Gia
Ưu trắng bệch, rốt cuộc cô cũng nhớ ra tối qua mình đã làm những gì, trong phút
chốc người cô như hóa đá tại chỗ.
Điện
thoại của Giản Phi đổ vang, anh nhìn màn hình và bấm nút nghe: “Sớm thế cậu?”.
Gia Ưu
thấp thỏm lắng nghe.
Không
biết đầu dây bên kia nói gì mà Giản Phi đáp lại: “Cô ấy tỉnh rồi... không sao
đâu. Tớ với cậu việc gì mà phải khách sáo thế hả... ừ, được rồi, yên tâm đi.
Cậu chờ chút nhé”.
Giản
Phi nhìn cô: “Hàng hỏi sao gọi vào điện thoại của cô không được?”.
Gia Ưu
vội lôi điện thoại từ trong túi xách ra nhìn: “À, hết pin nên tự động tắt máy
rồi”.
“Cô nói
với Thiếu Hàng đi”. Giản Phi đưa điện thoại của mình cho cô.
Gia Ưu
chần chừ trong giây lát rồi cầm lấy, Giản Phi chỉ chỉ về phòng mình rồi tự động
rút lui.
“A lô.”
Giọng Gia Ưu đắng chát.
“Tỉnh
rượu rồi đấy à?”. Anh lạnh nhạt hỏi.
“Vâng,
tỉnh rượu rồi...”. Cô bặm môi, vắt óc nghĩ ngợi: “Tối qua ngại quá làm phiền
anh rồi”.
“Em có
cần phải nói như vậy với anh không?”.
Gia Ưu
nghẹn lời, mãi sau mới vội chuyển chủ đề khác: ‘Tối qua em đã nói gì với anh
hả?”.
“Em nói
là em không muốn mất anh”. Giọng anh thoảng qua như gió.
Mặt Gia
Ưu nóng bừng lên: “Em ... em... em... nói vậy thật sao?”.
“Ừ”.
Lòng
Gia Ưu ảo não: “Anh hãy coi như là lời nói của kẻ say đi”.
“Thì em
nói lúc say mà, lẽ nào em cho rằng anh tưởng thật ư?”.
Gia Ưu
không nói được gì nữa.
“Em đi
Hồng Kông hôm nào đấy?”.
“Ngày
mười ba ạ”. Cô nói thậ