
ạm của mình sáng lên vài phần.
Ai ngờ,
Tiểu Đóa cứ nhìn cô chằm chằm rồi lắc đầu.
“Sao
cậu lại ra nông nỗi này hả? Sắc mặt kém quá, tiều tụy, sưng mọng, da khô sạm.
Cậu đâu còn là thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi nữa mà không chịu chăm sóc sắc
đẹp đi. Không để ý già nhanh lắm đấy”.
“Cậu
sinh ra đã xinh đẹp mỹ miều, tớ đâu được hưởng cái phúc đấy”. Không phải cô
không biết chăm sóc da, chỉ có điều đẹp phải có người ngắm. Chứ giờ này đẹp cho
ai ngắm?.
“Ngày
nào tớ cũng đắp mặt nạ. Thời tiết giờ vừa lạnh vừa khô, dễ có nếp nhăn lắm”.
Tiểu Đóa lấy sữa rửa mặt và mặt nạ ở trong túi ra: “Đi rửa mặt đi rồi tớ đắp
mặt cho cậu”
“Ôi
thôi, tớ xin cậu, chúng ta đi ăn đã”.
“Vội gì
ăn. Ăn muộn tí cũng được, tớ chưa đói. Đi rửa mặt nhanh lên!”.
Gia Ưu
không lay chuyển được ý chí sắt đá của Tiểu Đóa, đành phải cầm sữa rửa mặt đi
vào trong phòng tắm. Rửa xong cô ra ngoài nằm ngang trên giường để mặc cho Tiểu
Đóa muốn làm gì thì làm.
Gia Ưu
bóc miếng mặt nạ ra bắt đầu thao tác, rất thuần thục. Vừa làm vừa nói: “Cái này
có tác dụng dưỡng da, bổ sung nước. Lát nữa cậu sẽ thấy”.
“Đóa
này, sao cậu không yêu ai đi nhỉ?”.
“Tớ có
người yêu rồi mà”.
“Hả?”,
cô kinh ngạc như muốn ngồi bật dậy, nhưng bị Đóa ấn nằm xuống ngay.
“Đừng
có cựa quậy, nằm xuống làn da mới hấp thụ hết được tinh chất chứ”.
“Cậu có
người yêu từ bao giờ thế? Sao tớ không biết hả?”.
“Bọn tớ
cãi nhau rồi, tớ đang chờ anh ấy tìm tớ đây”.
“Này,
cậu không đùa với tớ đấy chứ?”. Gia Ưu bán tin bán nghi hỏi.
Tiểu
Đóa cười khúc khích rồi nói: “Rất ly kỳ phải không? Sự thực là thế mà. Chưa
chắc anh ấy đã tìm tớ, nhưng tớ sẽ một lòng một dạ chờ anh ấy. Biết đâu có
người đàn ông nào đó tốt hơn anh ấy xuất hiện nhỉ?”.
Gia Ưu
chẳng biết nói gì lúc này, Tiểu Đóa cũng im lặng. Cô nhanh chóng nhận ra tâm
trạng của Đóa đang có biến động lạ.
Gia Ưu
mở mắt ra nhìn Đóa hỏi: “Cậu nhớ anh ấy à?”.
“Một
chút thôi, không hiểu anh ấy có nhớ tớ không nhỉ”. Tiếu Đóa buồn buồn nói.
“Anh ấy
là người thế nào?”
“Lạnh
lùng, vô tình, đẹp trai, thích lên mặt dạy bảo tớ, tức giận là vớ đồ đạc ném
lung tung, không bao giờ biết chịu thua. Rõ ràng là sai lè lè mà cũng không chịu
nhận sai”.
“Thế...
điểm tổng hợp có cao không hả?”.
“Bình
thường, nhưng mà biết chăm sóc tớ, hay mua cho tớ bánh kẹo, lại còn đập hạt óc
chó cho tớ ăn. Đưa cho tớ thẻ tín dụng mà chẳng buồn quan tâm tớ có tiêu hay
không. Là người tốt bụng, sẵn sàng để tay cho tớ gối đầu ngủ cả đêm”.
Gia Ưu
đã hiểu rồi: “Có ảnh của anh ấy không?”.
Cô lồm
cồm ngồi dậy chạy ra lấy ví. Gia Ưu nhìn thấy bạn mình khi quay lưng đi đã lén
lấy tay lau nước mắt.
Đẹp
trai, phóng khoáng như lời Tiểu Đóa nói.
Không
phải nịnh bợ, nhưng người đàn ông trong ảnh trông rất Tây, sống mũi cao cao,
khuôn mặt kiên nghị, đôi môi hơi mỏng, ánh mắt sắc chứ không dịu dàng như Thiếu
Hàng. Đôi mắt và cặp môi trông mới nguy hiểm làm sao.
Gia Ưu
chợt liên tưởng ngay đến một loài động vật nhưng ngại không nói ra. Khách quan
mà nói, người đàn ông ấy rất đẹp trai, ấn tượng.
“Chúng
tớ không cùng nghề. Tớ quen anh ấy từ hồi còn đi học. Sau này anh ấy đã giúp tớ
rất nhiều. Cũng chính vì sự giúp đỡ ấy mà tớ đã dần dần yêu anh ấy”.
“Cậu
hối hận không?”.
Tiểu
Đóa lắc đầu: “Có gì phải hối hận đâu, tớ tin là mọi thứ đều do số phận sắp đặt
hết. Dù làm lại từ đầu thì tớ cũng sẽ yêu anh ấy”.
Gia Ưu
bóc miếng mặt nạ ra rối đứng dậy ôm lấy cô bạn.
Hai
người rủ nhau đi ăn thịt nướng và uống rượu vang.
Tửu
lượng của Gia Ưu cũng tạm ổn, cô bất ngờ là Tiểu Đóa không chịu kém cạnh mình.
Trong lúc hào hứng cả hai đã thi nhau uống, khi có tí men vào rồi thì lại muốn
uống xem ai uống tốt hơn. Cả tối chẳng biết đã uống bao nhiêu cốc.
Tiểu
Đóa lấy tay chống cằm, hai má đỏ ửng, mắt lơ đờ và nói: “Này, chúc cho tình bạn
của chúng mình mãi mãi bền lâu đi và sớm thoát khỏi mọi điều phiền muộn liên
quan đến đàn ông”.
Gia Ưu
cười tít mắt, nâng cốc nói: “Cạn chén!”.
Lại một
lần nữa uống cạn.
Tiếng
chuông điện thoại vang lên khe khẽ, An Tiểu Đóa quay đi tìm điện thoại. Cô nhấc
điện thoại lên nhìn một hồi rồi quay sang Gia Ưu nói: “Điện thoại của cậu kêu
đấy”.
“Thế
à?”, Gia Ưu tìm quanh các túi áo không thấy, mới sực nhớ ra mình để trong túi
xách. Cô lấy ra chẳng kịp nhìn liền bấm máy nghe luôn: “A lô, chị tìm ai ạ?.
Chị là ai đấy ạ?. Nghe không rõ... nghe không rõ đâu! Chị nói to lên...”.
Mẹ Đàm
Áo tức phát điên lên, nghiêm giọng nói: “Trì Gia Hảo, đừng có giả bộ với ta
nữa. Nghe rõ đây. cho dù đang điên ở đâu thì trong vòng một tiếng nữa phải quay
về nhà ngay”.
Gia Ưu
im lặng trong giây lát, cười cười và lúng búng nói: “Không nghe thấy gì cả...
không nghe thấy gì cả...”.
Cô ngắt
máy, rồi nhoài người ra bàn khóc rưng rức.
Tiểu
Đóa lay lay cô bạn: “Cậu sao thế?”.
“Tớ khó
chịu chỗ này quá, muốn nôn mà không nôn được”. Gia Ưu ngẩng đầu lên, chỉ vào
trái tim mình. Rõ ràng là cô đang khóc mà sao mắt lại ráo hoảnh.
Tiểu
Đóa giơ tay vuốt vuốt trái tim mình, khuôn mặt ngỡ ngàng: “Tớ hình như c