cô chú ý.
Cố
ngẩng đầu nhìn lên thấy một vệt sáng gì đó lướt trên bầu trời.
Ngẩn
người ra một lúc. Đến lúc trấn tĩnh lại thì cô hiểu đó là sao băng.
Tiếp
đến, những vệt sáng cứ lướt trong bầu trời trong xanh khiến cô đứng thừ người
ra. Cô nghe loáng thoáng cô gái đứng bên nói với người yêu mình: “Là mưa sao
băng, chúng mình nhắm mắt cầu nguyện đi”.
Cô liếc
qua hiểu ngay và trong lòng thầm cầu ba điều ước.
Chín
năm trước, cô cũng đã nhìn thấy cơn mưa sao băng ở trong sân trường. Lúc ấy cô
vô lo vô nghĩ nên cơn mưa sao chổi gần dứt cô mới sực nhớ ra phải cầu nguyện.
Nghỉ một hồi mới lẩm nhẩm cầu xin mỗi một ước nguyện là yêu được người rất yêu
mình.
Giờ
nghĩ lại thấy ước nguyện đã trở thành hiện thực. Chỉ có điều là cô không biết
mà thôi, đợi đến lúc biết thì ước nguyện này đã hết hiệu lực.
Cô cầm
điện thoại nhắn tin cho Thiếu Hàng: “Anh nhớ giữ sức khỏe. Hãy quên em đi!”.
Cô
không biết lúc nào anh sẽ đọc mẩu tin ấy, nhưng rổi kiểu gì cũng sẽ đọc thôi.
Hồng
Kông tháng mười hai ồn ã, náo nhiệt vô cùng, đến đâu cũng thấy đầy mùi người
hòa lẫn không khí. Đúng là Hồng Kông như mọi người nói chẳng khác gì thiên
đường trên trần gian.
Đi đến
đâu cũng thấy những cây thông Noel được trang trí lấp lánh, lại còn có cả những
ông già Noel đứng đầy đường phát quà miễn phí cho người qua lại.
Gia Ưu
chẳng còn tâm trạng nào để ngắm không khí sôi động, tuyệt đẹp này. Cô đến Hồng
Kông sắp được nửa tháng, ngày nào cũng gọi điện trò chuyện với Tiểu Đóa. Hôm
nay được biết Thiếu Hàng ra viện nên cô cũng thấy yên lòng đi nhiều. Giờ thì bị
mẹ Đàm Áo bắt đi sắm hàng Tết.
Mua một
đống hoa quả khô xách về. Đi qua vườn hoa gần nhà cô thấy Đàm Áo đang ngồi trên
xe lăn. Cô cười tiến lại gần: “Sao anh lại ra đây hóng gió Bắc à?”.
“Chờ
em”. Đàm Áo cầm tay cô: “Em có mệt không?”.
“Không,
chúng mình vào nhà đi”.
Cửa nhà
họ đã được sửa, xe lăn đi được hẳn vào trong. Trong phòng ti vi vẫn đang bật,
âm lượng rất lớn. Mẹ Đàm Áo đang mải mê ngồi xem phim truyền hình của đài TVB.
Gia Ưu
tự rót cho mình một cốc nước rồi bê vào trong phòng để gọi điện thoại.
Đàm Áo
bước vào theo, Gia Ưu sững người lại hỏi anh: “Anh có chuyện gì muốn nói với em
à?”.
Đàm Áo
gật đầu nói: “Ý của ba mẹ là chúng mình nên đi đăng ký trước kỳ lễ Noel”.
Gia Ưu
cứng người lại rồi sau dó cũng mỉm cười.
“Ý em
thế nào?”, Đàm Áo đã nhận ra được tâm trạng không phải của cô.
Gia Ưu
uống một ngụm nước rồi hỏi lại: “Câu này phải để em hỏi anh mới đúng”.
“Tất
nhiên là anh muốn rồi, nhưng anh không muốn em phải miễn cưỡng...”.
“Thì cứ
làm như anh nói đi”. Gia Ưu im lặng, lát sau mới nhớ ra một chuyện liền nói: “À
phải rồi, ngày kia Tiểu Đóa sẽ sang Hồng Kông chơi vài bữa. Em định đi cùng cô
ấy, nên mấy hôm ấy sẽ không ở bên anh được”.
“Ừ, em
nên làm thế”, không khí gượng gạo, Đàm Áo nhìn cô: “Em bảo cô ấy về nhà mình ở
đi, dù gì mình cũng là chủ nhà mà, phải chu đáo với khách chứ”.
“Cô ấy
đi theo đoàn. Thôi cứ để đấy tính sau”.
Cô
chuyển lời mời của Đàm Áo cho Tiểu Đóa, cô ấy lắc đầu nguây nguẩy: “Tớ chẳng
thèm, tớ làm sao chịu đựng nổi khuôn mặt khó đăm đăm như dì ghẻ của mẹ anh ấy.
May mà cậu thông minh nghĩ ra cách bảo tớ đi với đoàn đấy”.
“Không
cần đến ở nhưng sang đây cũng phải ăn với nhau một bữa cơm chứ”.
Tiểu
Đóa ngẫm nghĩ: “Được thôi”.
Gia Ưu
chần chừ trong chốc lát rồi cuối cùng cũng nói: “Gần đây cậu có gặp anh ấy
không?’’.
Tiểu
Đóa hiểu ý ngay: “Không gặp, tớ giờ làm sao mà gặp anh ấy được? Trước thì lấy
cớ đón Bò sữa, giờ cậu đón Bò sữa về rồi thì làm gì có lý do gặp chứ. Tớ phải
hỏi mấy người mới trong công ty mới biết chuyện anh ấy ra viện đấy chứ”.
Gia Ưu
lặng im.
Tiểu
Đóa sang Hồng Kông vào đúng đêm Bình an, Gia Ưu ra sân bay đón.
Từ xa
Tiểu Đóa đã nhìn thấy Gia Ưu. Cô tươi cười đi đến, tới nơi cô nói gần như hét
toáng lên: “Trời ơi sao cậu gầy thế hả? Nhà họ đối xử tệ bạc với cậu à? Họ bỏ
đói cậu hay sao?”.
Gia Ưu
lườm cô bạn: “Này, cậu đừng có nói vớ vẩn!”
Cách ăn
mặc của Tiểu Đóa đã toát lên không khi Noel. Mặc chiếc áo khoác dày cộp màu đỏ
chói càng làm tôn nước da trắng trẻo, mịn màng của người đẹp. Còn Gia Ưu lại
mặc một bộ đồ đen tuyền, đứng bên cạnh trông kém hẳn đi.
Cô đưa
Tiểu Đóa đến khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi chốc lát. Tiểu Đóa lao vèo lên
giường lộn hai vòng như một đứa trẻ rồi quay sang ôm chầm lấy Gia Ưu: “Suýt nữa
thì không đi được. Giờ ông Niên cứ bắt tớ phải thế chỗ cậu. Tớ làm mọi chuyện
rối bung cả lên, cậu nhớ quay về mà dọn dẹp nhé”.
Gia Ưu
phì cười: “Đóa này, chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu tớ thấy vui hẳn lên. Lạ nhỉ?”.
Tiểu
Đóa nghểnh cổ nói: “Vì tớ là người dễ thương mà”.
“Phải,
phải... phải. Dậy thôi chúng ta phải đi ăn đã chứ”.
Tiểu
Đóa bấu bấu vào áo Gia Ưu chau mày nói: “Cậu vốn đã chẳng béo tốt gì, lại còn
mặc cái màu đen sì, trông phát khiếp”. Nói xong cô tháo chiếc khăn quàng cổ ra quàng
cho Gia Ưu: “Giờ đã thấy khác hẳn chưa?”.
Gia Ưu
soi gương, chẳng hiểu có phải là phản ứng tâm lý hay không nhưng cô thấy làn da
xanh s