
hắc chắn vô cùng.
Gia Ưu
bất giác mỉm cười: “Thế thì cần gì phải nói với chị. Em yêu anh ấy là việc của
em, chẳng liên quan gì đến chị”.
“Chị
nhầm rồi. Rất có liên quan tới chị”. Mạn Ninh phản bác lại một cách thẳng thắn:
“Chị cứ mãi quanh quẩn bên anh ấy, chiếm hết trái tim anh ấy. Như thế làm gì có
khoảng trống nào dành cho em?”.
Gia Ưu
nhìn cô nói: “Vậy em muốn gì?”.
“Chúng
ta trao đổi nhé”.
“Chị
nghĩ là trong tình yêu không nên tồn tại chuyện trao đổi”.
“Chị
nhầm rồi, mọi thứ trên thế giới này đều có giá trị hết, đều có thể trao đổi
được. Giá trị tình yêu luôn cao hơn tất cả”. Chân Mạn Ninh nhìn rõ ánh mắt
khinh thường trong mắt cô: “Chị Ưu à, chị đừng nghĩ rằng trao đổi là việc xấu
xa, đứng trước tình yêu, đạo đức thanh cao cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
“Định
trao đổi thế nào?” Gia Ưu buột mồm hỏi.
“Anh ấy
chèo chống rất vất vả, chị cũng nhìn thấy cả rồi đấy. Tập đoàn Đường Thị có
tiềm lực và vốn hùng hậu, đừng nói là mua lại một công ty này chứ đến mười mấy
hay mấy chục công ty như thế cũng chẳng có gì khó khăn”. Chân Mạn Ninh tiến gần
cô: “Nếu chị đưa cho em một thứ em sẽ thuyết phục anh họ em từ bỏ suy nghĩ mua
công ty của Thiếu Hàng. Chị thấy sao?”.
Tim cô
đập thình thịch, ngước nhìn cô chằm chằm: “Dựa vào đâu mà em đảm bảo rằng mình
sẽ thuyết phục được ông Niên hả? Đứng trước lợi ích thì vấn đề đầu tiên ông ấy
là một nhà kinh doanh, sau đấy mới là họ hàng của em”.
“Tất
nhiên, ý kiến của em không thể xoay chuyển được anh ấy, nhưng mẹ em thì có thể.
Hồi còn ở Mỹ anh ấy được mẹ em lo lắng cho rất nhiều. Chị nghĩ xem hạnh phúc
của em so với số phận của một công ty thì cái nào có trọng lượng hơn? Huống hồ
sau này em lấy Thiếu Hàng rồi tất cả sẽ là người một nhà, mua hay không mua
cũng có gì khác nhau đâu?”.
“Em cần
gì?”
“Một
chiếc nhẫn”.
Gia Ưu
không hiểu: “Gì cơ?”
“Em
muốn có chiếc nhẫn cưới của chị và anh ấy”.
“Để làm
gì chứ?”.
“Chỉ có
như vậy anh ấy mới quên được chị”.
Gia Ưu
lắc đầu: “Không bao giờ chị đưa nó cho em”.
Muốn
chính cô đưa nhẫn cưới ấy cho Mạn Ninh, đó đâu phải là cách để anh ấy quên cô
mà là cách làm tổn thương trái tim anh ấy.
“Chị
không cần phải trả lời em ngay đâu. Em sẽ cho chị có thời gian suy nghĩ”. Mạn
Ninh nói với về rất tự tin: “Nếu chị về được bên cạnh anh ấy thì chẳng cần phải
đồng ý với em làm gì. Nhưng nếu chị không về được thì sao chị không buông anh
ấy ra. Như thế cũng là buông cho chính bản thân chị mà?”.
Câu nói
ấy của Mạn Ninh đã chọc một nhát thật đau vào nỗi lòng cô khiến cả buổi chiều
hôm ấy cô sống trong hoang mang, mơ hồ. Quan Thiếu Hàng thiêm thiếp ngủ, cô
ngồi bên cạnh nhìn anh đau đáu. Cứ nghĩ đến chuyện mình không thể có được người
đàn ông này nữa cô thấy lòng mình đau đớn.
Giây
phút này cô nhận ra rằng, đời này cô không thể yêu được người đàn ông nào khác
ngoài anh. Tương lai của cô còn dài, cô phải làm thế nào để sống nốt quãng đời
còn lại đây?
Cô thấy
sợ hãi vì điều ấy.
Gia Ưu
cũng nhanh chóng nhận ra một sự thực khác: Không ai có thể thay thế được vị trí
của Quan Thiếu Hàng trong trái tim cô, còn vị trí của cô trong trái tim anh thì
sao nhỉ?.
Cô
không dám nghĩ xa hơn nữa. Nếu như số phận an bài không đến dược bên nhau, thì
như Chân Mạn Ninh nói xa nhau ra sẽ tốt cho cả hai ư?.
Cô có
món nợ ân tình với Đàm Áo, nhưng Thiếu Hàng thì có nợ ân tình gì với cô đâu.
Điện
thoại bỗng rung lên từng đợt vì trước đó cô đã đặt chuông nhắc nhở. Nhắc nhở cô
đã đến lúc phải ra sân bay rồi. Cô tắt điện thoại và bỏ nó vào trong túi xách.
Gia Ưu
nắm chặt lấy bàn tay anh để ra ngoài chăn và đưa lên mặt mình vuốt ve nhẹ
nhàng.
Cô phải
ra đi, đến lúc từ Hồng Kông quay trở lại thì mọi việc đã được sắp đặt xong
xuôi. Cô cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh, khao khát anh sẽ tỉnh dậy, để cô
được nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Nhưng rồi cô sợ, sợ anh tỉnh dậy, vì
bất cứ câu nói nào của anh cũng sẽ làm tiêu tan hết dũng khí trong cô.
Cuối
cùng, cô đứng dậy, thở dài, nước mắt trào ra và sải bước ra khỏi buồng bệnh.
Nếu lúc
ấy quay đầu lại nhìn anh, cô sẽ thấy khóe mắt người đàn ông ấy cũng có hai dòng
nước mắt chảy dài.
Cô đưa
nhẫn cưới cho Chân Mạn Ninh. Từ hôm chia tay với Thiếu Hàng cô luôn giữ chiếc
nhẫn ấy trong người, coi như báu vật của đời mình.
Mạn
Ninh cầm lấy, cười và nói: “Chị yên tâm. Em sẽ thực hiện lời hứa. Nếu em thất
hứa chị cứ quay về nhận lại nó”.
Gia Ưu
cười gượng gạo: “Ừ, hãy chăm sóc anh ấy chu đáo còn nữa, cuộc trao đổi của
chúng ta, em đừng nói cho anh ấy biết. Bác sĩ nói sức khỏe anh ấy đợt này yếu
lắm, không nên để bị kích động gì thêm nữa”.
“Em
biết rồi”. Chân Mạn Ninh quan sát đôi mắt mọng đỏ của cô rồi nói: “Em biết chị
rất yêu anh ấy”.
Gia Ưu
nhếch nhếch khóe môi rồi bước vào trong xe lái đi.
Vì điều
hành sân bay yêu cầu hạ cánh muộn một chút nên máy bay bị trễ nửa tiếng. Gia Ưu
mua một cốc cà phê rồi bước ra khỏi sảnh chờ của sân bay. Gió lạnh ùa vào trong
cổ áo, cô sững sờ vì cảnh tượng bên ngoài.
Đám
đông trò chuyện huyên náo, vui vẻ khiến