
nhìn An Ninh trong hình dáng con trai từ đầu
đến cuối, “hừ” một tiếng.
-… Cậu? Cậu là bạn gái của anh ấy?
Hai cô y tá trẻ bên cạnh cười, tưởng “cậu” bị thần
kinh, ánh mắt vừa căm ghét vừa coi thương. An Ninh bỗng dưng tỉnh ngộ, chết
rồi! “Cậu” lúc này đang trong hình dạng con trai, làm sao người ta tin “cậu” là
bạn gái của Ân Tá được?
- Chị cho em gặp anh ấy, anh ấy sẽ đồng ý nói chuyện
với em mà. – An Ninh khẩn cầu. – Thật đấy, bác sĩ, với lại… – Cậu nhớ ra Ân Tá
từng nói, có báo cáo ADN chứng tỏ họ là anh em cùng cha khác mẹ. – Cháu cũng là
người nhà của anh ấy! Chúng cháu có quan hệ huyết thống! Bác sĩ, cháu chỉ muốn
cổ vũ anh ấy, cho cháu gặp anh ấy một chút thôi, được không?
“Cậu” chân thành cầu xin:
- Được không ạ?
Các y tá bắt đầu bận rộn với việc sắp xếp phòng mổ,
bác sĩ gây mê và những người khác trong êkip bắt đầu vào vị trí. Bác sĩ nhìn An
Ninh, rồi cuối cùng gật đầu:
- Cậu chờ một chút.
Có hy vọng rồi?
Bác sĩ đóng cửa lại, đi nhanh tới bên một y tá rồi nói
nhỏ:
- Mau gọi bảo vệ tới, ngay bây giờ! Nói rằng ở đây có
người muốn ngăn cản cuộc phẫu thuật!
An Ninh lo lắng đứng chờ bên ngoài, nhưng mãi không
thấy bác sĩ đi ra. Vừa nãy sắc mặt ông đã thoáng dao động, hình như còn gật đầu
với An Ninh, như vậy không phải là đã “cho phép” rồi sao?
Cửa thang máy mở ra, bảo vệ của bệnh viện lao ra
ngoài, vây lấy An Ninh.
- Các anh… – “Cậu” tỏ ra hoang mang, chưa bao giờ gặp
phải tình cảnh này.
- Chúng tôi nghi ngờ cậu có ý định gây rối trật tự
bệnh viện, đi, cùng chúng tôi tới phòng bảo vệ. – Người bảo vệ lớn tuổi nhất
nói.
An Ninh không sợ bị hiểu lầm, cậu chỉ sợ nếu bây giờ
không được gặp Ân Tá, hoặc không đứng chờ ở phòng mổ cho tới khi cuộc phẫu
thuật kết thúc thì sau này, “cậu” sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.
Cuộc phẫu thuật lần này nếu thành công sẽ thoát được
bàn tay của tử thần, còn nếu thất bại, nó sẽ đẩy cậu xuống địa ngục.
- Vâng, vâng. – “Cậu” giả vờ ngoan ngoãn đi theo họ,
nhân lúc thang máy mở ra, nhiều người bước vào, cậu bèn chạy trốn rồi lại leo
lên tầng bảy.
Ân Tá!
Ân Tá!
Ân Tá!!!
- Nhóc con, muốn chạy sao? – Hai nhân viên bảo vệ đuổi
theo tới tầng 5, đá trúng lưng An Ninh. “Cậu” kêu lên đau đớn. Bảo vệ ào lên,
bắt “cậu” lại.
- Còn nói là không có ác ý, nhóc con, không có chuyện
gì sao lại chạy? Chạy cái gì hả?
“Cậu” không lên tiếng, mặt bị bảo vệ ấn xuống sàn nhà
lạnh buốt, một dòng nước nóng hổi chảy ra khỏi mắt.
- Khóc cái gì? Có chuyện gì thì lát tính sau!
An Ninh khẩn cầu.
- Em có bạn đang làm phẫu thuật, em muốn ở cạnh anh
ấy…
- Người đang làm phẫu thuật là bạn trai của cậu, phải
không? – Hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau cười. – Lúc lên đó bọn tôi đã nghe y tá
nói rồi, lúc thì cậu nói người đó là bạn trai mình, lúc lại bảo có quan hệ
huyết thống, đúng là nói dối!
Bảo vệ thò tay ra:
- Chứng minh thư để ở đâu?
An Ninh thầm kêu khổ, “cậu” đâu có chứng minh thư?
Người gây cản trở cho cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng
bị bảo vệ đưa đi, bác sĩ mổ chính thở phào nhẹ nhõm, quay sang gật đầu với
những người cùng êkip:
- Mọi người về vị trí đi.
Dưới ánh đèn mổ lạnh lẽo, bác sĩ gây mê tiêm thuốc vào
cơ thể bệnh nhân, một cảm giác đau nhói ở da rồi dần dần, bệnh nhân chìm vào mê
man… Bác sĩ mổ chính gật đầu với bác sĩ phụ mổ:
- Bắt đầu.
Con dao mổ sáng loáng ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới
ánh đèn…
Mỗi khi Bảo Lam nghĩ tới việc một mình Ân Tá phải nằm
dưới ánh đèn mổ lạnh lẽo, như thể đang phiêu bạt trên một mặt biển hoang vắng
không có người, nghĩ tới cảm giác cô độc mà anh đang phải chịu đựng là lại thấy
tim mình nhói lên.
Cả khuôn mặt bị đè xuống nền đất, hai tay bị bảo vệ
giữ chặt sau lưng, An Ninh không hề thấy buồn cho chính mình, nhưng chỉ cần
nghĩ tới Ân Tá đang phải làm phẫu thuật là tim “cậu” lại như bị dao cắt ra từng
mảnh.
Đó chính là yêu, khi Ân Tá thấy buồn, trái tim của Bảo Lam cũng đau như cắt.
Ngồi trong phòng bảo vệ hai tiếng đồng hồ, trưởng
phòng bảo vệ thấy biểu hiện của “cậu” rất tốt bèn thả “cậu” đi. An Ninh lập tức
chạy thẳng lên tầng 7. Đèn ở phòng phẫu thuật vẫn sáng, “cậu” thấp thỏm ngồi
trên hành lang chờ đợi. Một phút trôi qua mà dường như dài bằng cả thế kỷ. Cuối
cùng cậu cũng chờ tới lúc ánh đèn đỏ ở phòng mổ tắt đi, “cậu” đứng bật dậy, dỏng
tay lên nghe giọng nói dần trở nên rõ ràng hơn của bác sĩ.
Cửa được đẩy ra từ bên trong, một cô y tá vội vàng đi ra hỏi:
- Người nhà bệnh nhân ở đâu? – Mấy người đứng gần đó
và An Ninh đều lao lên lo lắng hỏi.
- Bác sĩ, thế nào, thế nào rồi?
- Ca mổ rất thành công. – Y tá tháo khẩu trang ra.
Nghe thấy câu này, trái tim đang bị treo lơ lửng của An Ninh được hạ xuống. May
quá, may quá, ngay cả trong nụ cười của “cậu” cũng có những giọt nước mắt hạnh
phúc. Lúc này, hai người y tá khác đẩy giường bệnh ra ngoài, nói nhỏ. – Cẩn
thận, cẩn thận, xin hãy tránh ra.
Mọi người đều dịch về sau để nhường đường cho giường bệnh đi qua, An Ninh vội
vàng đi theo đằng sau, khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng nhợt của người
bệnh, bỗng dưng “cậu” đứng