
thôi, sau này con đi đâu thì đưa mẹ đi đó.
- Ngốc qua, con gái gả chồng rồi như bát nước đã hắt
đi. Cho dù con không thấy mẹ phiền phức thì lâu dần chồng con cũng không chịu
được.
- Người nào dám chê mẹ con thì con không lấy nữa. –
Câu nói của Bảo Lam khiến Âu Dương Tú mỉm cười hài lòng. Bà nói:
- Nếu chồng con sau này là Lâm Ân Tá, vậy thì mẹ yên
tâm rồi, chỉ tiếc thằng bé đó… – Sợ con gái đau lòng, bà không nói tiếp.
Chỉ đáng tiếc cậu bé đó có lẽ đã không còn trên thế
giới này.
Giọng nói của luật sư như thể đang công bố di chúc. Ân
Tá chia tài sản mang tên mình thành mấy phần, một phần để lại cho người nhà,
một phần để lại cho hai mẹ con Bảo Lam. Mọi người đều đã biết Ân Tá tự mình
kinh doanh từ năm 16 tuổi chắc chắn có một khoản tài sản không nhỏ, chỉ không
ngờ rằng nó lại nhiều như thế.
Luật sư đọc một hồi, các loại cổ phiếu, tiền vốn, bất động sản, các cửa hàng
trên các tuyến phố lớn, cửa hàng trang sức đắt giá, hình như nếu biến thành kim
cương có thể rải đầy một sân bóng rổ. Ngay cả A Triệt và Lâm Thần cũng không
ngờ Ân Tá lại biết kinh doanh như vậy, vay của bố mẹ mấy triệu tiền vốn mà mười
năm sau, số tiền đó đã tăng gấp mấy chục lần.
- Cô An Bảo Lam, cô được chia 30% cổ phần của công ty
xxx, 25% bất động sản, lần lượt là… – Bảo Lam ngắt lời ông:
- Có phải anh Lâm bảo ông gọi chúng tôi tới phải
không? Bây giờ anh ấy như thế nào? Làm thế nào để liên lạc?
Luật sư nhún vai.
- Xin lỗi, cô An. Anh Lâm trước đó đã căn dặn, thời
gian này anh ấy phải làm phẫu thuật, nếu 20 ngày vẫn không về thì nhờ tôi triệu
tập các vị tới đây để ký vào Giấy chuyển nhượng tài sản.
- Anh ấy đã chết đâu, việc gì mà phải phân tài sản? –
Nước mắt của Bảo Lam lại lăn ra, chia đều tài sản dưới tên anh như vậy, có khác
nào là đang nghe di chúc đâu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, không lâu sau, một mùa
Giáng sinh nữa lại đến. Vừa thi xong môn kinh tế vi mô, các chị em cùng phòng
đều vội vàng trang điểm, thay quần áo rồi đi hẹn hò với bạn trai. Bảo Lam bị
một người bạn cùng phòng kéo đi dạo phố, cả phố đều là cây thông Noel, từng đôi
tình nhân hạnh phúc đi bên nhau.
Bất giác, cô đi tới cửa hàng tạp hóa “7 – 11” mà cô gặp Ân Tá lần đầu tiên vào
hôm mưa đó, mái che mưa đã được sửa xong, tỏa ánh sáng màu vàng cam ấm áp dưới
ánh đèn đường. Cô nghe người ta nói, trên thế giới này không thiếu trai anh
hùng, gái thuyền quyên, có chăng chỉ là thiếu cơ hội gặp nhau.
Vậy sau khi họ gặp nhau thì sao?
Trong tình yêu nửa ngọt ngào, nửa đau thương, bao
nhiêu người có thể chờ được một kết thúc đẹp nhất?
Người trên đường qua lại đông đúc, chen vai nhau mà
đi. Bảo Lam bị một đôi tình nhân không cẩn thận đụng phải, tới lúc nhìn lại,
hóa ra là Ngải Linh Linh và bạn trai của cô ấy. Cô kinh ngạc mở lớn mắt, rồi
sau đó mỉm cười.
- Hai người… thật là ngọt ngào.
- Ha ha, bọn anh đang vội đi tới tiết mục tiếp theo. –
Từ Thông ôm chặt bờ vai của Linh Linh, hai người trông vô cùng hạnh phúc. Tình
yêu thực sự có thể thay đổi một con người, Bảo Lam nhìn cô sinh viên khoa y
Ngải Linh Linh vốn vô cùng lý trí, bỗng trở nên thật yếu đuối trong vòng tay
của người yêu, bất giác thở dài. Thấy cô đi một mình, Linh Linh ngạc nhiên hỏi:
- Này? Sao cậu lại ở đây?
Bảo Lam nghe thấy trong giọng nói của bạn hình như còn
có ý “Có chuyện gì phải không?
Linh Linh biết mình đã nói lỡ miệng.
- Thì ra… anh trai tớ vẫn chưa liên lạc với cậu hả?
Lúc trước anh ấy dặn tớ đừng nói với cậu vội, anh ấy sẽ tìm cậu sau.
- Anh ấy về rồi hả? – Trái tim Bảo Lam đập như điên
cuồng, cô bám vào vai Linh Linh, hỏi. – Thế còn Ân Tá thì sao? – Liệt Nùng trở
về rồi, còn bảo là sẽ chủ động liên lạc với cô, vậy có phải có nghĩa là Ân Tá
vẫn còn sống, phẫu thuật rất thành công phải không?
- Lâm Ân Tá? – Linh Linh lắc đầu. – Hoàn toàn không
nhìn thấy anh ta. – Thấy đôi mắt của người bạn thân phút chốc tối lại vì thất
vọng, cô vội vàng anh ủi. – Anh tớ chắc là đang ở phòng làm việc, cậu đến thẳng
đó hỏi anh ấy đi.
Bảo Lam chạy như bay tới bệnh viện, y tá trực nói là
bác sĩ Ngải vẫn chưa tới bệnh viện báo cáo. Cô quay đầu chạy tới phòng khám của
Liệt Nùng ngày trước, quả nhiên, đèn trong phòng vẫn còn sáng.
Tiếng bước chân gõ dồn dập trên nền nhà, giống như
tiếng gõ cửa của vị thần số phận. Bảo Lam đẩy cửa phòng khám, trong đó không có
bóng người, chỉ có cánh cửa phòng làm việc của Liệt Nùng ở đằng cuối là đang
mở, hắt ra ánh đèn màu trắng.
- Có ai không? – Cô gọi nhỏ.
Không ai lên tiếng, nhưng cô cảm thấy trong đó có
người. Tiếng áo bay phần phật, tiếng giở sách loạt soạt, tiếng bút ký tên trượt
trên giấy rồi đặt mạnh xuống bàn.
Là Ân Tá?
Cô vừa hy vọng, lại sợ sẽ rơi vào thất vọng, chỉ có
10m ngắn ngủi mà cô bước như trên một biển gai. Cô chưa kịp tới gần, Liệt Nùng
đã đi ra, tiện tay đóng cánh cửa sau lưng, hai tay đút túi áo, đứng ở cửa nhìn
cô.
- Anh quay về mà không nói với em? – Cô hơi giận dữ, Liệt Nùng không biết thời
gian này cô đã sống như thế nào.
Liệt Nùng cười, có chút gì đó đắng chát trong nụ cười
của anh. An