Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

sững lại, không thể động đậy.

Người… người đó không phải Ân Tá. Đầu óc An Ninh rối bời, không sai, đây là

bệnh nhân số 11, phòng mổ cũng không nhầm, vậy Ân Tá đâu? Ân Tá đi đâu rồi?

“Cậu” chạy tới bàn tiếp tân, khẩn cầu suốt nửa ngày

trời mới được người ta cho phép xem sổ ghi chép bệnh nhân mấy ngày nay, thì ra

Ân Tá đã xuất viện từ sáng nay, đáp máy bay tới bệnh viện khác điều trị. Điều

khiến An Ninh càng không thể ngờ tới là người đi cùng anh chính là Liệt Nùng.

Điện thoại di động của Ân Tá tắt máy, điện thoại của Liệt Nùng thì không liên

lạc được, có lẽ máy bay đã cất cánh.

Giọng Ngải Linh Linh trong điện thoại vang lên.

- Anh trai tớ? Đưa Ân Tá đi bệnh viện khác? Ồ… tớ nhớ

ra rồi, nghe nói mấy hôm nay anh ấy đi công tác, thì ra là đưa Lâm Ân Tá đi… – Ngải

Linh Linh an ủi An Ninh. – Cậu yên tâm đi, mặc dù anh trai tớ không thích Lâm

Ân Tá…

An Ninh nghe nói vậy càng lo lắng:

- Anh ấy sẽ không làm gì Ân Tá…

Linh Linh an ủi “cậu”:

- Sao thế được? Cậu nghĩ gì thế? Mặc dù anh ấy không

thích người này, nhưng dù sao Ân Tá cũng là bệnh nhân của anh ấy, cậu yên tâm

đi, anh tớ chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để trị khỏi bệnh cho Ân Tá của cậu. –

Lời an ủi của cô khiến An Ninh yên tâm hơn. Liệt Nùng là một bác sĩ rất có

trách nhiệm, chắc chắn anh ấy sẽ cố gắng để cứu Ân Tá?

Chỉ cần cắt đứt một huyết quản;

Chỉ cần đụng vào vài dây thần kinh;

Chỉ cần… khi hạ con dao mổ xuống, dịch sang bên vài mm

– chướng ngại vật lớn nhất chắn giữa mình và Bảo Lam sẽ biến mất vĩnh viễn.

Trên chuyến bay tới Bắc Kinh, Ngải Liệt Nùng nhìn Lâm Ân Tá đang nhắm mắt nghỉ

ngơi ngồi bên cạnh – mặc dù bệnh tật đang hành hạ, nhưng từ anh vẫn toát lên vẻ

khôi ngô, anh tuấn đủ khiến cho mọi cô gái xiêu lòng. Liệt Nùng không quan tâm

tới sự chú ý của người khác dành cho Ân Tá, nhưng không thể không ghen vì Bảo

Lam.

- Thưa anh, xin hỏi anh muốn dùng nước hoa quả hay trà

Ô Long? – Tiếp viên hàng không dịu dàng hỏi anh.

- Trà, cảm ơn. – Liệt Nùng nhân tiện lấy giúp cho Lâm Ân Tá một chai nước hoa

quả.

Một giây phút nào đó, anh nghĩ, nếu bây giờ cho thuốc

độc vào chai nước hoa quả, chính mắt nhìn thấy tình địch Lâm Ân Tá của mình

chết đi, liệu anh có cảm thấy vui vẻ vì mối hận trong lòng đã được giải tỏa hay

không?

Ngải Liệt Nùng chưa bao giờ hận người nào như người này, hận anh đã cướp đi

tình yêu của cuộc đời mình.

Sáng nay lúc ngủ dậy, anh đã nói với chính mình, nếu muốn giành lại được Bảo

Lam thì chỉ có một con đường duy nhất, chính là Lâm Ân Tá phải chết đi. Hôm nay

mình là bác sĩ điều trị chính của Lâm Ân Tá, chỉ cần mình tạo ra một “sai lầm”

mà không ai có thể tìm ra, thì có thể “kế thúc” cuộc đời của anh ta.

Nhưng ai mà ngờ, Lâm Ân Tá nghe tin Bảo Lam đã biết

địa điểm tiến hành phẫu thuật, lập tức yêu cầu chuyển viện, Liệt Nùng đành phải

cùng anh bay tới Bắc Kinh. Cho dù thế nào, sợi dây sinh mệnh mong manh của Lâm

Ân Tá, chỉ cần… Liệt Nùng hạ quyết tâm, nhắm mặt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi,

trong loa vang lên tiếng nhắc nhở ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không:

- Thưa các quý khách, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ

cánh, xin quý khách vui lòng đóng bàn lại, trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn…

– Một chuyến bay với hơn một trăm hành khách đã sắp hạ cánh xuống sân bay của

thủ đô.

Chỉ những ai đã từng phải chờ đợi trong lo lắng mới

hiểu hết ý nghĩa của câu “một ngày dài bằng cả năm”. Sau khi Ân Tá và Liệt Nùng

biến mất, không ai biết địa chỉ của họ ở đâu, ngay cả Bích Kỳ cũng không biết

anh trai mình hiện đang ở bệnh viện nào. Bảo Lam đã quay trở lại hình dáng con

gái, nhưng cả ngày vẫn như đang sống trong một giấc mơ. Cô đã vô số lần mơ thấy

Ân Tá cùng mình đi trên con đường nở đầy hoa lê trắng, cả người anh là máu,

càng đi càng nhanh, không nghe thấy tiếng gọi của cô, cuối cùng để mặc cô rồi

biến mất nơi đầu đường.

Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ, cô đều toát cả mồ hôi.

Chịu đựng như vậy suốt 3 tuần liền thì có luật sư thông báo cho cô và mẹ tới ký

vào giấy chuyển nhượng tài sản. Từ xa cô đã thấy Lâm Thần, A Triệt và Bích Kỳ

đang đứng chờ trước cửa văn phòng luật sư. Bích Kỳ “hừ” nhẹ rồi quay đầu đi,

không thèm nhìn cô lấy một cái.

Thấy Bảo Lam tới, A Triệt chủ động chào hỏi cô, bảo

luật sư đang chờ ở trên gác. Âu Dương Tú đi theo Bảo Lam lên lầu, Lâm Thần đi

đầu, hai người không nhìn nhau lần nào. Sau khi Ân Tá xảy ra chuyện, đôi tình

nhân này cũng dần dần có vết nứt, mấy ngày trước mẹ nói với Bảo Lam, họ không

tính tới chuyện kết hôn nữa.

- Thôi kệ đi, ngần này tuổi rồi còn chia rẽ gia đình

người ta làm gì? Một mình cũng tốt chứ sao, có thể chăm sóc con, lúc nào chán

thì cùng hàng xóm đi chợ, dạo phố, các bà già đều sống như vậy đó thôi? – Âu

Dương Tú tự cười nhạo mình. Mấy tháng nay, tóc bà bạc đã nhiều hơn trước rất

nhiều.

Điều khiến bà có vẻ già hơn không phải là tuổi tác, mà

là những khổ đau trong cuộc đời.

Hôm qua, hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau, Âu Dương Tú

nắm tay con gái:

- Con sau này đi lấy chồng, sẽ không có ai ở cạnh mẹ

nữa.

Bảo Lam cười:

- Đơn giản