
ng em. – Liệt Nùng tưởng lời nói
lúc giận dữ của Bảo Lam là thật.
- Cái gì?
Anh trang trọng nhắc lại:
- Giả sử em sống trên thế giới này không vui vẻ, anh
sẵn sàng, sẵn sàng cùng em đi chết. – Sự nồng nàn và cố chấp hiện lên trong ánh
mắt của Liệt Nùng. Nếu bây giờ Bảo Lam tự sát, Liệt Nùng chắc chắn sẽ cùng cô
nhảy từ trên lầu cao xuống.
Một tình yêu cố chấp và mãnh liệt có thể trở thành một
vũ khí sắc bén để làm thương người khác.
Bảo Lam thấy sợ hãi.
Cô cười gượng gạo:
- Anh đừng đùa nữa.
- Ai nói anh đùa? – Liệt Nùng vội vàng giải thích. –
Thực ra từ lâu anh đã…
Bảo Lam ngắt lời anh:
- Em mệt rồi, Liệt Nùng, có chuyện gì sau này hẵng
nói.
Cô đi thẳng lên lầu, không quan tâm tới Liệt Nùng đứng
đằng sau. Anh thẫn thờ đứng ở nơi đó với cảm giác thất bại vì ngay cả cơ hội để
tỏ tình cũng không có, như một bức tượng điêu khắc đã mất đi sinh mệnh, suốt
mười phút đồng hồ. Sau đó, sự đố kỵ và phẫn nộ dường như đã nuốt chửng cả anh.
Ân Tá, tất cả đều tại Lâm Ân Tá.
Đều là vì anh ta!
Hai mươi năm nay, trái tim không bao giờ nổi sóng của
Liệt Nùng lại một lần nữa bị đốt cháy bởi sự đố kỵ.
Thang máy dừng lại ở tầng hầm thứ nhất, vừa bước ra
khỏi thang máy đã cảm thấy một dòng máu tanh từ dạ dày trào lên, Ân Tá dùng
giấy ăn bịt chặt mũi rồi chui vào trong xe, lúc lấy giấy ăn ra, trong đó là
những cục máu đã ngả màu đen.
Bệnh nhân giai đoạn đầu mà ít bị nôn ra máu, coi như
anh cũng may mắn.
Sáng hôm kia bác sĩ đã nói với anh như vậy, ánh mắt
một nửa như thù địch, một nửa như đồng cảm.
- Rất nhiều bệnh nhân không có triệu chứng gì cả, tới
khi đưa tới bệnh viện thì đã tới giai đoạn cuối, chỉ có thể chờ chết.
- Cơ hội sống của tôi là bao nhiêu? – Anh hỏi Ngải
Liệt Nùng.
- Trong giai đoạn ung thư dạ dày tiến triển, cứ để mặc
nó phát triển, từ lúc xuất hiện triệu chứng tới khi chết, có lẽ khoảng một năm.
Ung thư dạ dày giai đoạn đầu nếu chỉ xâm nhập vào tới tầng niêm mạc và tầng
dưới niêm mạc thì cơ hội sống sẽ cao hơn… Nói thẳng, tôi hy vọng anh có sự
chuẩn bị về tâm lý, sau khi lên bàn mổ, chuyện gì cũng khó nói.
Anh hạ kính xe xuống, vứt tờ giấy dính đầy máu vào thùng rác bên đường, về nhà.
Vừa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất gay gắt trong phòng khách.
- Được, cô không ly hôn cũng được, vậy thì ngày mai
tôi sẽ dọn ra, được rồi chứ gì? – Bố móc chùm chìa khóa trong túi áo ra, ném
lên mặt bàn, mẹ Ân Tá đang ngồi trên salon lạnh lùng nhìn ông, không nói tiếng
nào.
Bố anh tiếp tục:
- Cô việc gì phải như thế? Chúng ta không còn tình cảm
nữa, cứ lãng phí thời gian bên nhau để làm gì?
- Không còn tình cảm? Vậy tại sao anh lại kết hôn với tôi? Gần 30 năm rồi, bây
giờ anh mới nói là không còn tình cảm? – Bà mẹ vốn dĩ luôn nhiệt tình, lúc này
mọi lời nói đều vô cùng lạnh lùng, bình tĩnh.
- Năm xưa là năm xưa, bây giờ là bây giờ, cô không thể
gộp chung vào để nói được. – Lâm Thần thấy con trai đẩy cửa bước, giọng nói bớt
gay gắt hơn, nói nhỏ. – Đừng làm trò hề trước mặt con, hôm khác chúng ta nói
tiếp.
Bỗng dưng mẹ anh đứng bật dậy, ngọn đèn sáng trong
phòng khách khiến mái tóc bạc của bà càng trở nên chói mắt.
- Hôm khác nói cái gì? Hôm khác tôi không có thời gian
để nói với anh chuyện vớ vẩn này, nếu muốn ly hôn thì ngay hôm nay.
Lâm Thần đang chuẩn bị ra khỏi nhà quay đầu lại nhìn
người vợ hơn mười năm nay không mấy khi chịu nói chuyện với ông, trong ánh mắt
ông lướt qua một cảm giác hài lòng vì được giải thoát.
- Cô đồng ý rồi hả?
Niềm vui trong mắt chồng khiến trái tim bà đau nhói.
Bà nói chậm lại:
- Đã bao nhiêu tuổi rồi, có một ông chồng về nhà chỉ
khiến mình thêm bực bội thì thà ở một mình cho yên tĩnh còn hơn.
Sắc mặt Lâm Thần nhăn nhúm lại thật khói coi, đang
định nổi cáu thì Ân Tá tới gần đặt tay lên vai ông, bảo ông mọi việc ở đây cứ
để anh lo. Con trai đã nói, Lâm Thần cũng không muốn mất mặt trước mặt con, bởi
vậy lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ màu đồng ở trong túi áo khoác, đưa cho Ân
Tá:
- Đây là chìa khóa ở hòm thư 167, sau này con tự đi
lấy thư, bố không muốn quan tâm nữa. – Nói xong ông quay người bỏ đi.
Ân Tá nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay.
Chiếc chìa khóa nhỏ lạnh lẽo này từng là sợi dây duy nhất liên hệ giữa anh và
Bảo Lam. Cô gái trong bức thư luôn gọi anh là Uncle Rain, khiến trái tim anh ấm
áp hơn nhiều.
Bảo Lam không biết rằng, anh luôn đứng từ xa quan tâm
và bảo vệ cô từ rất lâu rồi.
Cô cũng không bao giờ biết rằng, trước đêm mùa xuân mà anh gặp cô trong tiệm
tạp hóa, anh đã yêu cô từ rất lâu, rất lâu rồi.
Bích Kỳ bị tiếng cãi nhau đánh thức, bèn vịn lan can
đi xuống lầu.
- Có chuyện gì thế mẹ? – Con gái thương mẹ, ngồi tới
gần rồi vuốt tay lên má mẹ. Ân Tá và Bích Kỳ ngồi hai bên ôm mẹ, người mẹ cảm
thấy chỉ cần có con cái bên cạnh là đủ, đời người chỉ vậy mà thôi, bất giác thở
dài.
- Thôi bỏ đi. Bích Kỳ, Ân Tá, mẹ định ly hôn với bố các con.
Bích Kỳ vừa nghe thấy vậy đã lo lắng:
- Ly hôn? Mẹ, mẹ đừng ly hôn, mẹ mà ly hôn thì chắc
chắn mẹ con con tiện nhân đó sẽ vui vẻ lắm, lần sa