
u con phải đánh bà ta thêm
vài cái!
- Con gái con đứa, động tay động chân cái gì? – Ân Tá
ra dáng anh trai. – Lần sau đừng có nhúng tay vào việc này.
- Sao hả? Anh đau lòng hả? – Bích Kỳ lườm anh. – Anh,
em biết bạn gái anh chính là con gái của bà ta, hừ, như nhau cả thôi.
Ân Tá nhìn em gái bằng ánh mắt thất vọng:
- Bích Kỳ, ngày trước em ngoan lắm cơ mà, sao bây giờ
nói chuyện nghe cay nghiệt vậy?
- Em cay nghiệt? Là họ không ra gì. – Bích Kỳ trợn
mắt. – Mẹ cô ta hại cả nhà mình, khiến bố mẹ ly hôn, anh còn qua lại với con
gái của bà ta?
Ân Tá hít một hơi thật sâu.
- Anh đã chia tay với cô ấy rồi, em vừa ý chưa? –
Trong ánh mắt anh là sự chán nản tới cực độ.
Bích kỳ hét lớn:
- Này? Anh nói thế là ý gì? Có phải em bắt hai người
chia tay đâu?
- Thôi bỏ đi, kệ em. – Anh dìu mẹ ngồi xuống salon.
Bích Kỳ tức giận, đá mạnh vào cửa rồi bỏ đi:
- Em mặc kệ anh thì có! – Rồi giận dữ bỏ đi.
Vừa chiến tranh lạnh với chồng, lại thấy con gái con
trai cãi nhau, bà chỉ cảm thấy có một cái gì đó nghèn nghẹn trong tim. Ân Tá
rót cho mẹ một tách trà ấm, giúp bà xoa bóp vai. Bà vừa cảm thấy đỡ hơn thì A
Triệt chạy như bay về nhà, thấy Ân Tá và mẹ đều ở đó, bèn hỏi:
- Anh, ngày kia anh làm phẫu thuật hả?
- Phẫu thuật gì? – Mẹ giật mình, quay đầu hỏi con
trai, – Con phải làm phẫu thuật hả?
- Ồ… cái đó, không phải. – A Triệt nhận ra mẹ vẫn chưa biết gì, muốn nói lại
nhưng đã không kịp. Ân Tá vẫn tiếp tục giúp mẹ xoa bóp vai, sắc mặt bình tĩnh
như không có gì xảy ra.
- Dạ, chỉ là tiểu phẫu thôi. – Anh nói.
Nếu đó thực sự là một cuộc tiểu phẫu thì cậu con trai
nhỏ đã không căng thẳng như vậy. Trong lòng mẹ hiểu rất rõ:
- Ân Tá, có phải sức khỏe con không tốt không? Rốt
cuộc là làm sao? Con nói với mẹ đi!
- Không sao, chỉ là cắt ruột thừa thôi mà. – Anh cười.
- Thật hả?
- Đương nhiên rồi. – Nụ cười của Ân Tá khiến mẹ yên tâm
hơn rất nhiều:
- Vậy thì tốt… Mấy đứa các con đừng có xảy ra chuyện
gì, mẹ không chịu được đâu.
Bỗng dưng một cảm giác đau nhói trong tim khiến bàn
tay đang xoa bóp của Ân Tá dừng lại mấy giây, anh cố đứng vững:
- Mẹ, mẹ yên tâm, con…
Câu nói chưa dứt, trước mặt anh bỗng như bị một bức
màn đen dày che khuất. A Triệt thấy người anh trai hơi đảo đi rồi đổ sụp xuống
như một gốc cây khô đã bật rễ.
Bảo Lam mặc bộ quần áo mỏng manh đi về nhà, tìm chiếc
nhẫn kim cương rơi cạnh giường, chiếc nhẫn thể hiện sự “vĩnh hằng” mà bao nhiêu
người con gái mong muốn có được, ôm chặt nó vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên đó.
Từ kinh ngạc tới căm hận, rồi tới luyến tiếc, sau những thay đổi của tâm trạng,
cô chỉ còn lại một ý nghĩ:
- Không thể chia tay, không thể chia tay, không thể chia tay…
Cô không thể rời xa anh.
Một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không thể nào rời xa
được. Vừa rồi ở dưới bãi để xe bị nhiễm lạnh, cô bèn chui vào trong chăn rồi
gọi hết cú điện thoại này tới cú điện thoại khác, nhưng điện thoại của Ân Tá
vẫn không có người nghe, điện thoại nhà anh cũng không ai nhấc máy. Có phải anh
cố ý tránh cô không? Bảo Lam đau lòng nghĩ, đầu óc nặng nề, hình như bắt đầu bị
sốt.
Cô rửa mặt bằng nước lạnh, bỗng dưng nghe thấy chiếc
điện thoại di động để bên gối vang lên, bèn vui mừng chạy lại xem, nhưng đó
không phải là tin nhắn của Ân Tá.
Anh An Ninh, đi cùng em được không? Em buồn quá (Bích
Kỳ đáng yêu vô địch thiên hạ). Thì ra là cô bé này, Bảo Lam muốn mượn cớ này
hỏi anh trai cô có nhà không, nhưng vừa nghĩ lại, Bích Kỳ từng tát mẹ mình một
cái, cảm giác thương xót mẹ mình lại dâng lên, Bảo Lam ném điện thoại lên
giường, không trả lời tin nhắn. Cô hắt xì hơi liền mấy cái, càng ngày càng thấy
khó chịu, cô loạng choạng bước về giường rồi nhanh chóng chìm vào hôn mê.
Cứ như vậy là kết thúc rồi sao?
Khi Bảo Lam tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả người cô nóng
như một cục than đang cháy. Lần trước bị Jason “đá”, sự buồn rầu của cô chủ yếu
là do không cam tâm, lần này, cô có cảm giác như mình bị cắt mất một phần rất
quan trọng của cơ thể. Cô bò dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, ánh mắt thất thần
nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Vậy mà…
Đúng vào lúc này, cô biến thành hình dáng con trai,
biến thành “An Ninh”! “Cậu” rửa sạch mặt theo thói quen, thay bộ quần áo con
trai rồi bước ra ngoài. Nửa đêm, quản gia nói Ân Tá không ở nhà, mẹ anh cũng đã
ngủ. An Ninh men theo con đường bên ngoài nhà anh đi chưa tới 50m thì có một
chiếc xe dừng gấp lại bên vệ đường, một giọng nói nặng nề trong xe vang lên chói
cả tai.
- Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà! Về nhà!
- Được rồi, được rồi, không tiễn nữa, cô tự về nhà đi!
Con mẹ nó, bực cả mình! – Cửa xe mở ra, một cô gái bị đẩy từ trên xe xuống, ngã
lăn ra đường. Một đám người trên xe không buồn nhìn cô, lái xe bỏ đi.
- Bích Kỳ? – An Ninh định thần lại nhìn rồi vội vã chạy lại dìu cô bé lên. Cả
người cô là mùi rượu, dựa hẳn vào An Ninh, cả người say mềm.
- Anh An Ninh! Anh An Ninh!
An Ninh giật mình. Trường tại chức phía đối diện đã
tan học, các học sinh ào ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Bích Kỳ vừa
khóc lớn, vừa nôn thốc nô