
ắp nơi, anh biết rõ mà không chịu gặp cô.
Đây là tình yêu sao?
Ân Tá không ngờ cô lại tưởng rằng anh không yêu cô.
- Chính vì yêu nên anh mới rời xa em! Ung thư dạ dày
giai đoạn đầu mặc dù đã tiến hành phẫu thuật, nhưng cũng có 10% cơ hội phát
bệnh! Nếu sau này anh phát bệnh, em phải làm thế nào? Ai chăm sóc cho em? –
Cuối cùng anh cũng nói ra những lời nói mà mình giấu trong lòng đã lâu.
Bảo Lam nghẹn ngào.
- Tại sao lúc nào cũng là anh chăm sóc em mà em không
thể chăm sóc cho anh? Ân Tá, tại sao anh luôn cho rằng em là một đứa trẻ con? –
Cô chán nản nói. – Em cũng sẽ trưởng thành, em cũng có khả năng chăm sóc anh.
Cho dù anh bị bệnh, chúng ta sẽ luôn bên nhau, không bao giờ từ bỏ, chẳng phải
đây là lời hứa mà những người yêu nhau dành cho nhau sao? Tại sao anh lại dễ
dàng nói chia tay rồi ra đi như thế? Lẽ nào anh thực sự cho rằng như vậy sẽ tốt
cho em sao?
Anh chết sững. Bảo Lam của anh thực sự đã trưởng thành
rồi, không chỉ xinh đẹp hơn mà trái tim, trí tuệ của cô cũng càng đẹp hơn,
trưởng thành hơn. Những người đứng xem bên đường càng lúc càng nhiều, không ít
người nhận ra đó là cô biên kịch thiên tài vừa nãy và anh chàng “công tử” đã
mất tích khá lâu, một ông chủ trong giới trang sức của thành phố này. Các phong
viên lục tục kéo tới, ánh đèn flash nháy liên tục. Đạo diễn Trương đưa tất cả
mọi người trong đoàn làm phim tới, mọi người đều vây họ vào giữa. Không ai chú
ý tới Quý Vãn đang trốn đằng sau đám người, cô ta căm hận nhìn Bảo Lam, vẻ mặt
thật đáng sợ.
Những gì không đạt được, sẽ không bao giờ đạt được.
Đạo diễn Trương ra dấu “Yes” với Ân Tá:
- Nhóc con, lấy ra bản lĩnh kiếm tiền của cháu để giành
lại Bảo Lam đi.
Ân Tá được mọi người cổ vũ lại nắm chặt tay Bảo Lam.
- Này! Rốt cuộc thì anh là ai hả? – Kevin chặn đường
anh lại. Ân Tá tiện tay gạt một cái, Kevin đổ về phía sau, suýt chút nữa thì
ngã vào vũng nước. Ân Tá kéo Bảo Lam nhảy lên chiếc BMW. Cứ để mặc tình địch
đó! Cứ để mặc những nỗi buồn! Cứ để mặc những ám ảnh từng có!!!
- Đó là xe của tôi! Xe của tôi! – Kevin giơ nắm đấm
vào những người trong đoàn kịch, hét lớn. – Nhanh lên! Mau giúp tôi báo cảnh
sát! Tôi phải tố cáo thằng nhóc này!
Đạo diễn Trương thân mật bá vai Kevin:
- Toàn người quen cả mà, báo cảnh sát làm gì? Nào, tối
nay tôi mời cậu uống rượu, uống cho thoải mái.
Trong tiếng hoan hô của đám đông và tiếng than vãn của Kevin, Ân Tá đạp phanh
xe, lái đi như bay, Bảo Lam bám chặt vào tay vịn, hỏi lớn:
- Này! Anh điên rồi hả? Chúng ta đi đâu?
- Đi kết hôn! – Ân Tá vẫn không quay đầu lại.
- Kết hôn? – Cô phản đối. – Ai nói là em sẽ kết hôn
với anh?
Ân Tá bướng bỉnh vuốt tóc cô.
- Nếu không em muốn kết hôn với ai? Ngoài anh ra, với
ai anh cũng không đồng ý. – Anh vừa lái xe vừa nói lớn với Bảo Lam. – Bây giờ
tới nhà thờ tìm đức cha chủ hôn, sau đó tới phường đăng ký, anh muốn em phải gả
cho anh ngay bây giờ.
- Em…
Ân Tá đặt lên trán cô một nụ hôn nồng nàn.
- Lấy anh nhé. Bảo Lam, anh yêu em.
Anh yêu em, bây giờ, tương lai và mãi mãi.
Cô không dám giằng co nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trên
ghế. Cảnh vật hai bên đường dần dần biến thành một đường trong suốt. Cơn gió
đang nhảy múa ngoài cửa, chiếc xe BMW lao đi trong gió, tình yêu của họ hòa lẫn
trong tiếng hát ca của đất trời – cô không lên tiếng, nhưng lại nghe thấy tiếng
trái tim mình tự quyết định: “Vâng”.
Trái tim luôn mềm lòng khi đứng trước anh, giờ đây như tan ra trong niềm hạnh
phúc…
Khi
bước qua khỏi khu rừng u tối không thấy ánh mặt trời, cuối cùng cũng đã nhìn
thấy ánh sáng xanh của hạnh phúc.