
h gầy đi, khuôn mặt càng trở nên anh tuấn. Một “quái nhân khoa học”
chưa bao giờ biết chăm sóc cho bản thân, vậy mà hôm nay lại ăn mặc vô cùng bảnh
bao.
Anh xoa mái tóc gọn gàng, chế giễu mình.
- Không chờ em nữa, anh phải bắt đầu cuộc sống mới
đây.
Bảo Lam nhìn ngó xung quanh.
- … Anh ấy đâu?
Liệt Nùng mở cửa phòng làm việc rồi mời cô vào, rót
cho cô một tách trà. Bảo Lam lại hỏi.
- Anh ấy đâu? Anh ấy không về cùng với anh sao?
Trong lòng cô lúc nào cũng chỉ có Ân Tá.
Trái tim Liệt Nùng đau nhói, cô đã dập tắt tia hy vọng
cuối cùng trong lòng anh. Ánh mắt của cô sáng lấp lánh, anh rất muốn đưa tay
ra, dịu dàng vén mấy sợi tóc mái đang che mắt cô lên.
Khi lần đầu tiên Linh Linh đưa Bảo Lam về nhà, mái tóc cô đã như vậy, mấy sợi
tóc mỏng manh che mắt, khi đi đường, tóc bay lên theo gió, mang theo cả hồn
phách của anh. Cô không tốn một con tốt nào, đã nhanh chóng chinh phục được
anh.
Giống như một con sâu thần bí và cực độc.
Con sâu của tình yêu.
Tình yêu là một thứ vô cùng đơn giản, ập tới nhanh
chóng, có thể chỉ là một nụ cười ấm áp, có thể chỉ là một cái cúi đầu e thẹn,
có thể là một ánh mắt nhìn lại khi lướt qua nhau… Anh hiểu, mình không thể chạy
thoát được nữa.
Anh đã thất bại một cách triệt để trước mặt cô.
Khi điều trị ở Bắc Kinh, đã mấy lần Liệt Nùng có cơ
hội để gây ra một “sự cố khi điều trị”, khiến Lâm Ân Tá vĩnh viễn biến mất,
nhưng anh không thể ra tay. Giả sử Ân Tá chết trên bàn mổ, người tiếp theo sẽ
bỏ anh đi có thể là An Bảo Lam.
Liệt Nùng nghĩ, cho dù không có được cô, anh cũng
không muốn nhìn thấy cô đau khổ. Cho dù nhìn thấy cô hạnh phúc trong vòng tay
của kẻ khác cũng còn hơn phải chấp nhận rằng trên thế giới này không còn An Bảo
Lam nữa?
Người làm nghề y luôn có một trái tim ấm áp và lương thiện.
Liệt Nùng lấy ra một tập hồ sơ bệnh án của Ân Tá, đưa
cho Bảo Lam xem:
- Em tự xem đi. Mặc dù anh ta chỉ ở giai đoạn đầu,
nhưng bệnh tình phát triển rất nhanh.
Bảo Lam xem nhanh từng trang, không thèm để ý tới tách
trà bên cạnh.
- Có phải anh mổ cho anh ấy không? Liệt Nùng, rốt cuộc
thì anh ấy như thế nào rồi?
Thấy dáng vẻ lo lắng của cô, Liệt Nùng cũng không muốn
giấu:
- Sau khi làm phẫu thuật xong phải tiến hành điều trị
vật lý một thời gian. Bệnh tình tạm thời đã được khống chế, anh cũng đã kê cho
anh ấy vài loại thuốc đặc biệt.
Cảnh tượng này thật giống như nhiều năm trước, tính
mạng của Bảo Lam cũng là do Liệt Nùng cứu sống, rồi từ đó ẩn tàng một mầm bệnh
mới. Lẽ nào, lẽ nào…
- Tình hình hồi phục của cậu ấy khá tốt, chỉ có điều…
– Liệt Nùng nói với giọng hối lỗi. – Thuốc đó có tác dụng phụ, vì tôn trọng ý
muốn của cậu ấy, anh nghĩ, cậu ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em với hình dáng
ban đầu đâu.
Bảo Lam đứng bật dậy khỏi ghế:
- Cái gì? Cái gì là không với hình dáng ban đầu?
- Bác sĩ Ngải. – Một giọng nói dịu dàng, uyển chuyển
như rót mật vào tai.
Một cô gái yểu điệu đứng dựa vào cửa, mỉm cười chào
anh, mang hóa đơn xuất viện cho Liệt Nùng ký. Từ giây đầu tiên cô bước vào, Bảo
Lam đã cảm thấy cô vô cùng quen thuộc.
Lông mày, khuôn mặt, cử chỉ, vô cùng quen thuộc. Giống
quá, giống một người quá!
Cô gái làm xong việc, quay đầu nhìn Bảo Lam, ánh mắt
bỗng khựng lại. Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảng không chật hẹp, Bảo Lam
có thể nhìn ra những đường nét thuộc về Ân Tá trên khuôn mặt của cô gái đó.
- Bảo Lam? – Cô gái nhận ra cô.
- Cô không phải là… – Bảo Lam lẩm bẩm… – cô không phải
là…
Trong đầu cô lướt qua câu nói “cậu ấy sẽ không xuất
hiện trước mặt em với hình dáng ban đầu” của Liệt Nùng, lẽ nào, lẽ nào Ân Tá
biến thành con gái rồi sao?
- Không phải chứ? – Bảo Lam ôm chặt hai vai của cô
gái. – Cô là Ân Tá? Ân Tá, anh uống thuốc đó của Liệt Nùng sao? – Trời ơi, cô
thực sự phát điên vì tác dụng phụ của loại thuốc đó rồi.
- Ngải Liệt Nùng! Anh biến Ân Tá thành con gái, anh
dám biến Ân Tá thành con gái sao? Em, em, em… – Cô cảm kích Liệt Nùng vì đã cứu
mạng Ân Tá, nhưng lại hận không thể bóp chết được anh ta.
Hai người đều phải biến qua biến lại giữa con trai và
con gái, cuộc sống sau này sẽ như thế nào?
Liệt Nùng đứng một bên, không nói chen được câu nào,
anh đã nghĩ đủ mọi cách, tới giờ vẫn chưa nghĩ ra cách gì giải trừ tác dụng phụ
của thuốc, Bảo Lam tới ngày nay vẫn bị thay đổi giữa hai thân phận.
- Chờ một chút, chờ một chút… – Cô gái đó thoát khỏi
vòng tay của Bảo Lam, xoa xoa cánh tay đau nhói. – Chị Bảo Lam, chị vừa nói gì
thế? – Cô gái cười ngọt ngào. – Em là em họ của anh Ân Tá.
Em họ?
Bảo Lam như vừa thoát khỏi một gánh nặng, vội vàng xin
lỗi cô gái. Cũng may, cũng may là bi kịch không tái diễn.
- Có điều… – Liệt Nùng lấy ra một bức thư mà Ân Tá để
lại trước khi đi. – Cậu ấy nói sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
- Không xuất hiện nữa? – Cô run rẩy hỏi. – Anh ấy đi
đâu rồi?
Liệt Nùng tỏ ý xin lỗi.
- Chuyện này thì anh không biết, ở Bắc Kinh, anh cùng
thầy giáo giúp cậu ấy làm phẫu thuật, sau tiến trình trị liệu đầu tiên, cậu ấy
chuyển viện ra nước ngoài rồi.
Bảo Lam xé bức thư r