
n tháo.
- Huhu! Anh An Ninh, em thích anh mà! – Cô nôn đầy ra
người An Ninh, người đi đường ai cũng quay lại nhìn, chú bảo vệ gác đêm cũng
tới gần, nhìn An Ninh bằng ánh mắt coi thường.
- Này, cậu chuốc say con gái người ta, còn không đưa
người ta về nhà hả?
- Tôi… – An Ninh đang định giải thích thì Bích Kỳ lại
nôn, những giọt nước mắt ấm ức rơi xuống, miệng lẩm bẩm gọi tên An Ninh.
- Thích anh, em thực sự rất thích anh… anh An Ninh.
Người bảo vệ trung niên lắc đầu, khoanh tay cười.
- Cậu là An Ninh phải không? Con gái người ta uống
rượu say gọi tên cậu, nhóc con, cậu có phúc thật.
- Hả? Hì hì. – An Ninh không biết phải nói gì, chỉ cười nhạt hai tiếng, bế Bích
Kỳ về nhà cô. Người bảo vệ nhìn theo bóng họ rời đi, lắc đầu rồi thở dài.
- … Bọn trẻ bây giờ thật là…
Người quản gia thấy An Ninh bế Bích Kỳ đang say mềm về
nhà, vội vàng chạy lên lầu gọi bà mẹ dậy. Bà khoác áo khoác rồi đi xuống lầu,
thấy dáng vẻ của Bích Kỳ lúc đó, ôm chặt con gái út rồi khóc lớn.
- Trời ơi, bảo bối của mẹ ơi, con làm sao thế này? Con
muốn mẹ đau lòng tới chết sao?
Mọi người trong nhà vội vàng đi pha thuốc giải rượu
rồi cho Bích Kỳ uống, không ai quan tâm gì tới An Ninh.
- Bác gái, vậy cháu về đây. – “Cậu” cáo từ.
- Ừ, ừ. – Bà chưa kịp quay đầu lại, Bích Kỳ lại nôn
đầy lên ghế salon.
- Trời ơi, bảo bối của mẹ, sao con lại uống nhiều như
thế?
Lúc đi ra cửa lớn, một chùm chìa khóa nằm trên tủ giày
thu hút ánh mắt của An Ninh. “Cậu” cầm nó lên. Đây… có phải là chìa khóa xe của
Ân Tá không?
Chìa khóa xe ở nhà, có nghĩa là anh không ra ngoài.
Anh vẫn ở nhà?
- Ân Tá ở nhà sao? – “Cậu” cầm chùm chìa khóa đưa cho
quản gia xem. – Bình thường đi đâu anh ấy đều tự lái xe mà.
- Không, không… cậu chủ… – Người quản gia đang tiễn
khách lộ vẻ khó xử, bất giác quay đầu nhìn bà chủ. Bà còn đang bận chăm sóc con
gái, làm gì có thời gian để lo tới việc này.
- Cậu chủ làm sao?
An Ninh giữ người quản gia lại, không cho ông đi.
“Cậu” hỏi dò:
- Có phải là cậu chủ… không muốn gặp cháu không? –
Chắc là đúng.
- Không, không! Cậu An đừng hiểu lầm! – Người quản gia
xua tay. – Cậu chủ nhà chúng tôi hiếm khi đưa bạn về nhà chơi, cậu là người đầu
tiên, đủ biết cậu quan trọng với cậu ấy như thế nào.
- Ngay cả con gái anh ấy cũng chưa đưa về nhà bao giờ
sao?
- Chưa, chưa. – Người quản gia nói nhỏ. – Chính vì mối
quan hệ giữa cậu với cậu chủ tốt quá nên mới có người nói hai cậu có điều gì mờ
ám, bởi vậy bà chủ giận cậu, vừa nãy mới không thèm để ý tới cậu.
Haiz, thì ra là vậy. An Ninh biết điều bèn thay giày
rồi đi về.
Người quản gia đi sau lưng, tiễn “cậu” ra tận cổng
lớn.
- Ngày mai cháu lại tới, phiền bác lúc đó…
- Cậu đừng tới nữa! Cậu chủ…
- Anh ấy làm sao?
Người quản gia tự biết mình đã lỡ lời:
- Haiz, cậu đừng nói với ai là tôi cho cậu biết nhé.
Cậu Ân Tá bị phát hiện ra là ung thư dạ dày, sáng sớm mai sẽ làm phẫu thuật.
Ung thư dạ dày?!!
An Ninh kinh hãi lùi về sau mấy bước, một cảm giác ớn
lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng phải chỉ là bị dạ dày thôi sao? Thời gian gần
đây “cậu” cũng cảm thấy sắc mặt và tinh thần của Ân Tá không tốt như trước,
nhưng về đại thể cũng không có gì bất thường, sao bỗng dưng lại phát hiện ra
mắc bệnh này?
- Cậu chủ nhà chúng tôi lúc nào cũng làm việc, ăn cơm
cũng không bao giờ ăn được bữa tử tế. – Ông quản gia thở dài. – Bây giờ bị ung
thư dạ dày, một nửa nguyên nhân là vì làm việc quá mệt mỏi.
- Ngày mai anh ấy làm phẫu thuật ở đâu? – An Ninh vội hỏi.
- Hiệp Hòa, 9 giờ sáng, nghe nói là phòng phẫu thuật
số 2 ở tầng 7… Ngày mai bà chủ…
An Ninh không nghe thấy những lời ông quản gia nói
phía sau, hồn bay phách tán chạy về nhà, cả đêm không ngủ. Hôm sau, vừa mới tới
tầng 7 của bệnh viện Hiệp Hòa đã thấy một nhóm bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh
vội vàng chạy vào thang máy cấp cứu.
- Bệnh nhân phát bệnh! Nhanh! Nhịp tim!
- Máy hô hấp, máy hô hấp mau lên!
- Thông báo cho bọn họ chuẩn bị phòng phẫu thuật!
Chiếc giường bệnh đi lướt qua người An Ninh. Ánh mắt
của “cậu” dõi theo đám người đó rời đi, cho tới lúc họ sắp bước vào phòng mổ số
hai, “cậu” mới như bị người ta đánh cho một gậy, đột nhiên tỉnh lại, đuổi theo
giường bệnh.
- Ân Tá!! Ân Tá!!
Hai cô y tá lập tức chặn “cậu” lại.
- Cậu bé, cậu không vào được.
- Em là bạn của anh ấy, em có thể gặp anh ấy không? –
An Ninh khẩn cầu. – Chỉ một chút thôi, em chỉ nói một câu thôi. Xin chị, em là
một người bạn rất quan trọng của anh ấy! Ca phẫu thuật lớn như vậy, anh ấy cần
có sự cổ vũ của em!
Các bác sĩ có vẻ dao động.
- Cầu xin các bác! Chắc chắn bác cũng hy vọng bệnh
nhân có khát vọng được sống phải không? Như vậy bệnh nhân sẽ dễ dàng sống sót
hơn! Bác sĩ!
-… Được rồi, cậu chờ một chút, chúng tôi vào hỏi ý của
bệnh nhân xem sao. – Cửa phòng bệnh đóng lại, nửa phút sau, bác sĩ mở hé cửa
phòng ra, lạnh nhạt nói. – Cậu ấy chỉ muốn gặp bạn gái thôi.
- Chính là cháu! Chính là cháu mà! – An Ninh đẩy cửa len vào nhưng lập tức bị
bác sĩ và hai y tá chặn lại.
- Này! Cậu làm gì thế? Đây là phòng mổ!
Bác sĩ