
ụt tay về nữa, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của
cô trong tay mình.
- Này! Anh làm đau em! – Cô hờn dỗi quay đầu lại nhìn
anh. Ân Tá vốn luôn thương yêu cô lúc này lại không thèm quan tâm tới sự “giận
dữ” của cô, cho tay phải vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn màu
xanh lam rất tinh xảo.
Anh trang trọng đặt chiếc hộp lên giường.
- Mở ra đi, xem có thích không? – Anh nhìn cô, trong
ánh mắt có vẻ gì đó thật đau đớn. Bảo Lam âm thầm đoán được đó là cái gì, bèn
mở hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn bạch kim có đính một viên kim cương tỏa
sáng lấp lánh.
- Quen em không lâu thì anh mua chiếc nhẫn này. – Ân
Tá vuốt ve bàn tay cô, dịu dàng giúp cô đeo nó. – Bảo Lam, trong lòng anh mặc
dù em giống như một đứa trẻ, nhưng em lại xứng đáng với tất cả những gì cao quý
nhất.
Chiếc nhẫn kim cương sáu cạnh cổ điển. Ánh sáng của viên kim cương trong vắt
như những giọt lệ vừa rơi xuống, đẹp tới mức khiến cô như ngừng thở. Có người
con gái này không mơ ước được có giây phút này? Người mình yêu đích thân đeo
cho mình chiếc nhẫn đại diện cho lời hứa suốt đời, một perfect moment hạnh phúc
tới mức muốn rơi nước mắt. Cô cố gắng bị chặt miệng, quay người đi để che giấu
tâm trạng kích động của mình, nhưng vẫn không nén được những giọt nước mắt hạnh
phúc đang trào ra.
Sự giận hờn vừa nãy tan nhanh như mây khói. Mặc dù hàm
nghĩa của chiếc nhẫn này không ai không ai biết, nhưng Bảo Lam vẫn muốn đích
thân nghe Ân Tá nói ra câu nói đó.
- Có thể gặp được em, là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc
đời anh… – Ân Tá ngập ngừng. Trái tim Bảo Lam như đang treo lơ lưng trong không
trung, dường như đã ngừng đập, thời gian tí tách trôi qua, ánh mặt trời buổi
chiều lọt qua tấm rèm cửa sổ, để lại một đường sáng tuyệt đẹp trên khuôn mặt
khôi ngô, anh tuấn của Ân Tá.
Cô vốn muốn anh dỗ dành cô một chút nữa, chuyện kết
hôn để vài năm nữa cũng không muộn, nhưng bây giờ Ân Tá đã đeo nhẫn lên tay cô
rồi, vậy thì chắc chắn… Bảo Lam đỏ mặt, khuôn mặt đỏ bừng hạnh phúc như cánh
hoa đào của mùa xuân, Ân Tá đều nhìn thấy hết, nhẹ nhàng hỏi:
- Em thích không?
- Ừm, cũng được. – Cô giả vờ, nhưng vẫn không che dấu
được nụ cười trong ánh mắt.
- … Vậy coi như là quà anh tặng cho em. – Ân Tá nói. –
Bảo Lam, chúng ta chia tay đi.
Cái gì?
Cô nhìn anh, thảng thốt như mình vừa từ thiên đàng rơi
xuống địa ngục, không thể hiểu được con người trước mắt. Ân Tá cúi thấp đầu sờ
chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay, giọng nói của anh không rõ là buồn đau hay bất
lực:
- Thực ra từ lâu anh đã tự đi làm xét nghiệm ADN,
chúng ta đúng là anh em…
- Anh từng xét nghiệm? Bao giờ?
- Tất nhiên là vào lúc mà em không biết? – Dáng vẻ
nghiêm túc của anh không giống như người đang nói dối.
Trong phút chốc, sự kinh ngạc, đau thương và bất lực dồn dập ập đến, cô như một
chú mèo nhỏ níu vạt áo anh, nghẹn ngào hỏi:
- Có thể, có thể kết quả không chính xác, chúng ta đi
làm lại một lần nữa?
Ân Tá đứng lên.
- Bỏ đi, Bảo Lam, chúng ta không hợp nhau.
Sự kiên trì của anh làm tổn thương tới lòng tự trọng
của cô. Bảo Lam nghĩ, ADN mà anh nói có thể chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thực
sự là anh đã rút lui khi phải đối diện với tương lai của hai người, anh đã chán
rồi sao? Nghĩ như vậy, Bảo Lam hờn dỗi không nói gì nữa, không muốn nhìn anh thêm
một chút nào nữa, nhưng trái tim cô lại vẫn ở bên cạnh.
- Cái này em cứ giữ lại đi. – Ân Tá đặt chiếc hộp nhẫn
màu xanh lam vào tay Bảo Lam rồi mở cửa đi ra ngoài. Bảo Lam không nghe thấy
tiếng bước chân của anh, biết rằng anh vẫn còn đứng ở cửa.
Chỉ cần anh chưa đi, trong lòng cô vẫn còn chút hy
vọng.
Một người bất lực, một người bướng bỉnh, hai người cứ
như thế đứng ở hai bên cánh cửa. Mãi sau này, khi Bảo Lam nghĩ lại giây phút
này, nếu lúc đầu không phải vì cô giận dữ và thất vọng, không chịu kéo Ân Tá
quay lại, có thể mọi thứ sau này đều đã không xảy ra. Thời gian chầm chậm trôi
qua, mỗi giây mỗi phút đều dài như một năm. Ân Tá do dự giây lát rồi cuối cùng
cũng bỏ đi. Nghe tiếng bước chân anh đã đi xa, Bảo Lam tháo chiếc nhẫn xuống
ném về phía cửa phòng, chiếc nhẫn đụng vào cánh cửa, để lại một vết lõm nhỏ
xíu, kêu “keng keng” rồi rơi xuống.
Cô bật khóc khi chiếc nhẫn xoay tròn rồi cuối cùng là dừng lại trên mặt đất,
bỗng dưng đứng bật dậy rồi đuổi theo ra ngoài.
- Lâm Ân Tá! Ân Tá! – Cô đi cả dép lê xuống lầu, điên
cuồng tìm kiếm bóng dáng Ân Tá trong biển người.
- Ân Tá! Ân Tá!
- Ân Tá? – Tìm suốt dọc đường vẫn không thấy Ân Tá
đâu, cô lo lắng, vầng trán nóng bừng lên. Cứ cho là phải chia tay thì cũng phải
rõ ràng, người tình là người tình! Anh em là anh em!
Việc gì cũng phải nói rõ.
Cô gục đầu khóc nức nở, trong giây phút đó, một đôi
tay ấm áp ôm cô vào lòng.
Vòm ngực thật ấm áp.
- Ân Tá? – Cô vui mừng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy
ánh mắt thất vọng của Liệt Nùng.
- Sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ tới anh ta? – Anh hỏi.
Bảo Lam vuốt lại mái tóc rối bù, chỉnh lại quần áo,
tránh ánh mắt anh:
- Xin lỗi, em bây giờ… tâm trạng rất tệ, chỉ muốn chết
đi.
- Anh sẵn sàng chết cù