
Tô. Lúc ấy, bà mối quen Hạ Hà Tịch chưa được bao
lâu, thông tin đầu tiên nhận được là từ ông anh hai Tô Cẩm Trình, nhưng
dù thế cũng đủ khiến Tô Tiểu Mộc động lòng.
Hạ Hà Tịch giới
tính: nam, tuổi:…, tình trạng hôn nhân: độc thân, trình độ: tốt nghiệp
thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế đại học A. Tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí giám đốc chi nhánh của một trong năm trăm công ty lớn nhất thế
giới. Lương mỗi năm… Ấy, theo điều tra của Tiểu Mộc, lương tháng của con mồi này không hề thấp. Có nhà, có xe, lại đẹp trai, nho nhã, hào hoa,
lịch sự… Quan trọng nhất, ngay cả người luôn tránh xa đàn ông như Tô
Tiểu Mộc cũng không thể không thừa nhận, đồng chí Hạ có đôi mắt rất
sáng, rất đẹp, rất dịu dàng, sâu lắng như hồ nước. Lấy một ví dụ vô cùng chân thực, nếu gã đàn ông khác nhìn chằm chằm vào bạn, bạn sẽ thấy hắn
ta là một tên háo sắc, lưu manh, nhưng nếu người đó là Hạ Hà Tịch thì…
Bạn gái à, bạn hiểu đấy!
Đàn ông như thế này không phải là bạch
mã hoàng tử trong mơ của các chị em sao? Thế nên sau khi bà mối dò la rõ ràng, nhất định và khẳng định đối phương chưa có bạn gái, chưa có đối
tượng yêu thầm và đối tượng chuẩn bị cưa cẩm, bèn vươn bàn tay ma quỷ về phía đồng chí Hạ…
Ngày nào đó, tháng nào đó, bà mối lấy danh
nghĩa của anh hai mời Hạ Hà Tịch ăn cơm lần nữa, cả khách và chủ đều vui vẻ. Trong bữa cơm, bà mối thổ lộ nỗi lòng: “Anh Hà này, lần này về nước chắc anh không đi nữa đúng không, tính định cư ở thành phố C luôn hả?”
Mắt Hạ Hà Tịch lóe lên, cười nhạt: “Anh thích thành phố C.”
Câu trả lời nước đôi, không phủ định cũng chẳng chắc chắn, anh ta đúng là cao thủ.
Đáng tiếc, đối thủ của Hạ Hà Tịch hôm nay là bà mối chuyên kiếm ăn bằng mồm
mép. Bà mối nhấp một ngụm rượu vang, im lặng một chút rồi cười ha ha:
“Tuy thành phố C không phồn hoa như Bắc Kinh, Thượng Hải, nhưng nhịp
sống chậm rãi, định cư ở đây thực sự rất tốt. Em nói này, anh Hạ nên tìm một cô vợ ở đây rồi sống một cuộc sống thật thoải mái.” Nói xong, Tiểu
Mộc vén lọn tóc rơi trước ngực mình, ra vẻ kinh ngạc, nói: “Ôi trời! Nói mới nhớ, anh Hạ còn chưa có bạn gái nhỉ? Chắc là yêu cầu cao quá nên
vẫn chưa yêu ai đúng không? Rốt cuộc anh muốn tìm cô vợ như thế nào? Nói ra nghe thử đi, biết đâu em lại có thể làm mối cho anh một cô.”
Tô Cẩm Trình ngồi cạnh cười mà không nói, phản ứng của Hạ Hà Tịch cũng
không quá nhiệt tình: “Không cần đâu, anh muốn đợi thêm hai năm nữa.”
“Còn đợi?” Tô Tiểu Mộc mở to đôi mắt đen láy: “Anh Hạ, không phải anh có sở
thích gì đặc biệt đấy chứ? Kiểu như… thích anh hai em?”
Vừa mới
nói xong, đỉnh đầu bà mối đã nhận một cú đánh, Tô Cẩm Trình vẫn im lặng
xem kịch, uể oải nói: “Con nhóc chết tiệt này! Đừng lôi anh ra…” Tô Cẩm
Trình giữ thể diện cho em gái, nửa câu sau không nói hết, nhưng anh tin
là cô tự hiểu trong lòng, còn dám lôi anh ra làm ví dụ, đáng chết!
Bà mối lè lưỡi, giả bộ đáng thương: “Vốn là thế mà, đàn ông vừa có tiền
vừa đẹp trai mà không yêu, không kết hôn, không phải là loại phong lưu
thì là gay. Anh Hạ, anh không phải kiểu ấy chứ?”
Hạ Hà Tịch
nhếch môi cười, trong đầu con nhóc này tính cái gì anh đã đoán ra được
tám, chín phần rồi: “Anh mới tiếp nhận chi nhánh tập đoàn Chính Uy ở
thành phố C, có rất nhiều chuyện phải giải quyết, thực sự không có thời
gian nghĩ tới mấy vấn đề này.”
Cuối cùng cũng tìm được điểm tấn
công, bà mối đập bàn, nói: “Chính vì thế anh Hạ càng nên suy nghĩ về vấn đề này! Anh có biết, kết hôn sẽ giúp hình tượng người đàn ông trở nên
chín chắn, chững chạc hơn, còn làm tăng thêm khí chất quý ông thành đạt
của anh không? Một cô vợ hiền lành, xinh xắn mới có thể làm hậu phương
vững chắc cho anh, mới có thể hạn chế giúp anh rất nhiều tin đồn không
hay!”
Tô Cẩm Trình im lặng, khoanh tay nhắm mắt. Ý là, hai vị cứ từ từ nói chuyện, tôi ngủ tạm một lát.
Hạ Hà Tịch khẽ nheo mắt, nhìn thằng bạn học cũ nể mặt mình như thế, đành
cười khẽ, đang nghĩ cách từ chối khéo Tiểu Mộc lần nữa thì thấy cô nhóc
này đứng bật dậy, chỉ vào mũi mình và nói: “Anh Hạ, anh đừng nghĩ em còn trẻ con, nói năng không suy nghĩ. Anh vừa mới về nước tiếp nhận công
việc, phía dưới không biết có bao nhiêu người không nghe theo sự quản lý của anh. Chi bằng chúng ta đánh cược, sau nửa tháng xem kết quả, nếu
anh thua thì phải để em làm mối cho anh.”
Thế là từ hôm đó, Hạ Hà Tịch bắt đầu nghiêm chỉnh với bà mối Tô Tiểu Mộc này…
Tuần đầu tiên, trưa nào bà mối cũng đích thân đưa hoa tới quầy lễ tân của
tập đoàn Chính Uy, nói hoa này tặng cho Tổng giám đốc Hạ.
Tuần
thứ hai, ngoài hoa ra, sôcôla, cơm hộp đáng yêu và thú bông cũng được
đưa tới không ngừng. Mà đỉnh điểm của kế hoạch là vào thứ Sáu tuần thứ
hai. Hôm ấy, Hạ Hà Tịch mới kết thúc cuộc họp với các nhà lãnh đạo cấp
cao của tập đoàn Chính Uy thì nhận được điện thoại từ quầy lễ tân, nói
có vị cảnh sát tìm anh. Hạ Hà Tịch lục tìm trong trí nhớ, không nhớ mình từng quen cảnh sát, nhưng vẫn không dám chậm trễ, bảo lễ tân đưa người
tới.
Nhưng ai ngờ, anh chàng cảnh sát kia chỉ để lại một bó hoa
và lời nhắn: “Cơm hộp có n