XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

ngủ.”

Được chồng cho phép, bà mối bán tín bán nghi liếc nhìn anh: “Thật chứ?”

“Thật.” Ông Hạ gật đầu, anh không tin ăn no rồi mà bà mối vẫn không tỉnh. Nhưng đúng là… anh đã đánh giá thấp năng lực ngủ của cô Hạ. Sau khi ăn bữa

sáng, bà mối quệt miệng một cái, quay về phòng lên giường ngủ tiếp. Thấy thế, Hạ Hà Tịch nghiến răng ken két: “Nhóc, ăn nhiều thế mà em không

thấy chướng bụng sao?”

“Có.”

“Thế em vẫn ngủ được à?”

“Vâng.”

“Em dậy đi cho anh!”

“…”

Không ai trả lời, cô Hạ đã thành công tiến vào miền đất mơ màng lần nữa. Kế hoạch thức ăn ngon hoàn toàn phá sản.

Cách thứ hai: Kế hoạch làm ồn.

Mềm không được thì rắn. Hôm sau, anh Hạ thay đổi kế hoạch tác chiến. Sau

khi chạy bộ buổi sáng, về nhà tắm nước lạnh, ăn sáng, ngồi trong phòng

khách vừa uống cà phê vừa đọc tạp chí. Quả nhiên, chưa được bao lâu,

trong phòng ngủ đã vang lên tiếng động, lát sai thì thấy bà mối đầu bù

tóc rối lao ra, nghiến răng nói: “Hạ – Hà – Tịch!”

Con cáo họ Hạ cầm ly cà phê, liếc nhìn vợ, nheo mắt giả vờ vô tội: “Hả?”

“Anh tắt nhạc đi cho em!!!” Đúng thế, kẻ đầu sỏ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ

nướng của bà mối chính là giọng nam cao vang lên trong bài hát, âm nào

âm nấy cao vút. Đừng nói là bà mối, có lẽ con mèo nhà hàng xóm cũng bị

dọa cho tỉnh dậy.

Con cáo họ Hạ nắm được thóp của bà mối, cười

đắc ý: “Nhóc, không phải tối qua em nói, chỉ cần anh không mắng em ngủ

nướng, anh có phóng hỏa em cũng không quan tâm à?”

Tô Tiểu Mộc

nghe thế thì nghẹn họng. Tối qua… dưới sự áp bức của con cáo họ Hạ, hình như cô đã nói câu đó. Lúc đuối lý, bà mối vẫn hay dùng một nguyên tắc

là, cô Hạ tôi là to nhất, cô Hạ tôi nói cái gì thì là cái ấy. Thế nên,

bất chấp tất cả, bà mối xông tới trước loa rút phích cắm điện, trợn mắt

giận dữ: “Bản phu nhân đổi ý rồi, anh có thể phóng hỏa nhưng không được

hát!”

Nói xong, bà mối lại oai phong, khí khách quay lại tổ ngủ. Thế nhưng, sau mười phút, bà mối lại bị tiếng động ồn ã bên ngoài căn

nhà đánh thức. Ông Hạ lợi hại thật, người ta không cho ông hát thì ông

đi cắt cỏ trong vườn hoa. Lúc này, máy cắt cỏ đang phát ra những tiếng

ầm ầm…

Bà mối ôm gối áp chặt vào tai, cuối cùng hét lên: “Hạ Hà Tịch, em liều mạng với anh!”

Cứ lặp đi lặp lại như thế, trong một tiếng, anh Hạ lần lượt bật nhạc, cắt

cỏ, dùng cưa điện “làm đẹp” cho căn nhà. Cuối cùng, thấy cô Hạ sau khi

ngăn cản mình vẫn đường hoàng quay về phòng ngủ, không thèm liếc nhìn

anh lấy một cái, anh Hạ ghen, chán, đau lòng…

Sau khi ghen,

chán, đau lòng, anh Hạ lại lén vào phòng ngủ quấy rối. Lúc này, bà mối

đang nằm sấp trên giường, uể oải liếc nhìn Hạ Hà Tịch một cái, rồi nói

như sắp khóc: “Hạ Hà Tịch, nếu anh còn làm ồn nữa, em cùng chết với

anh…”

Nghe phu nhân nói có ước muốn được giết chồng, con cáo họ

Hạ lại không hề hoang mang, lôi máy sấy tóc ra: “Nhóc, em đã từng nghe

nói có một cách chữa bệnh nhức đầu chưa? Chính là sấy khô tóc trong nửa

tiếng. Ừm… giờ anh quyết định thử xem sao.”

“Anh… đồ khốn…” Bà

mối lè lưỡi trên giường, còn chưa nói xong đã ngừng, bởi vì, tiếng máy

sấy tóc rì rì đã vang lên, hoàn toàn át đi câu nói của bà mối. Hạ Hà

Tịch cũng không muốn phải sấy tóc lâu như thế, với kế hoạch của anh,

chưa tới mười phút, cô Hạ sẽ giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng cái gọi là “kế hoạch” vẫn không thắng nổi cái gọi là “biến hóa”, “kế hoạch gây ồn” sắp thành công lại bị phá sản. Mười phút sau, Hạ Hà Tịch tắt máy sấy tóc,

nhưng không phải vì ai đó nhảy lên ngăn cản, mà là… bà mối mặc kệ tiếng

máy sấy đều đều, vẫn ngoan cố ngủ mất…

Cách thứ hai, vẫn phá sản.

Với sự khiêu khích và khinh thường của quân địch, con cáo họ Hạ không thể nhịn được nữa, cuối cùng lôi tuyệt chiêu ra…

Cởi áo khoác, Hạ Hà Tịch xốc tấm chăn ấm áp lên chui vào trong ổ, ôm người

đẹp vào lòng. Có khi… thỉnh thoảng lười biếng một chút, không chạy bộ

buổi sáng, ngủ nướng làm chút việc khác cũng không tồi đâu nhỉ? Tô Tiểu

Mộc đột nhiên bị sức nặng của ai đó đè xuống thì choàng mở mắt, tỉnh ngủ hẳn.

Yếu ớt đánh mấy ngón tay đang lang thang trước ngực mình,

bà mối vô cùng ngượng ngùng: “Sao anh… không phải tối qua mới… A, bỏ tay ra! Sáng sớm ra anh làm gì đó…”

“Này, em ngủ tiếp đi.”

Bà mối nghe xong thì nghiến răng ken két, lúc này sao cô có thể ngủ được

chứ! “Hạ Hà Tịch, đồ háo sắc… ưm!” Câu sau, nửa từ cũng không nói ra

được. Trong quấn quýt môi hôn, con cáo họ hạ khẽ nheo mắt lại. Thế mới

nói, dù bà mối có lợi hại cỡ nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay anh. Thích ngủ nướng thì ngủ nướng, anh vẫn còn một cách để đánh thức

cô…

Thế nhưng, lúc này, anh lại rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác muốn ngủ nướng hiếm có này…

Kế hoạch ngủ nướng, cuối cùng cũng lẫm liệt kéo bức màn lên.