
gon không? Nếu cậu thích tôi sẽ tiếp tục làm
cho cậu ăn…”, rồi đi mất.
Lúc ấy, Hạ Hà Tịch mới ý thức được sự
nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ trong khoảng thời gian mười bốn ngày, tin
đồn liên quan tới anh từ “cô em xinh xắn tặng hoa theo đuổi” tới “hóa ra Tổng giám đốc Hạ nam nữ đều chơi”, cộng thêm “anh cảnh sát thật đẹp
trai, oai phong lẫm liệt”…
Chuyện khiến Hạ Hà Tịch hoảng hốt
nhất là, anh chưa từng nghĩ đám nhân viên bình thường tới nỗi không thể
bình thường hơn lại có năng lực biên tập chuyện thâm hậu và cái tâm buôn dưa hừng hực như lửa thế! Chỉ dựa vào mấy lần gặp của bà mối và anh
cảnh sát mà bọn họ đã YY ra trên diễn đàn công ty một câu chuyện tình
yêu tay ba rung động lòng người, lãng mạn mà cũ rích.
Từ khóa tìm kiếm: ghen, báo thù, gian xảo…
Trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Hạ Hà Tịch chủ động liên lạc với bà mối, cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng.
Tô Tiểu Mộc cười tủm tỉm: “Anh Hạ đừng chán nản thế, em chỉ muốn lấy sự
thực để chứng minh bà mối Tô em đây là chuyên nghiệp, tuyệt đối không ăn nói lung tung để kiếm tiền. Chuyện xem mắt của anh là tất yếu thôi!”
Chỉ là, Tô Tiểu Mộc cũng không thể ngờ được, Hạ Hà Tịch là vị khách lớn
nhưng rất khó đối phó. Anh ta hết lần này đến lần khác đánh dấu vào cái
bảng mang tên sỉ nhục trong sự nghiệp làm mối của cô.
Mỗi lần Hạ Hà Tịch dọa làm mấy cô gái đến xem mắt chạy mất, bà mối lại chán nản về nhà, ông anh hai không nhịn được mà châm chọc: “Thấy chưa hả? Đây gọi
là tự mua dây buộc mình, tự bê đá đập vào chân mình! Anh đã nói với em
rồi, đừng động vào Hạ Hà Tịch, cậu ta là một con cáo già đấy…”
Nghĩ tới đây, bà mối mệt mỏi thở dài, đang nhẩm tính xem mình đã đổ bao
nhiêu vốn liếng vào cuộc làm ăn này thì bỗng có cảm giác trán bị ai đó
tấn công. Kêu “á” một tiếng rồi tỉnh lại, bà mối chỉ thấy Hạ Hà Tịch
cười dịu dàng, nói: “Nhóc con, tới rồi.”
Tô Tiểu Mộc quay đầu
lại, quả nhiên trước mắt là non xanh nước biếc. Trong làn mây, nhìn theo con đường lát đá quanh co, chỉ thấy ba chữ “Núi Bất Thanh” được viết rõ ràng, dứt khoát trên cổng chào. Nhìn vào bên trong, những căn nhà mái
nhọn kiểu Trung Quốc được xây chỉnh tề thành hàng lối càng làm cho cảnh
vật cuốn hút hơn.
Bà mối thấy vậy thì mặt mày hớn hở, thừa cơ ai đó xách hành lý không để ý, cô vội vàng gửi tin nhắn cho anh cả: “Anh
cả, em chưa chết được, mau giúp em đổi mật mã thẻ ngân hàng trước đi!” Châu tài nữ đón hai người về tham dự lễ mừng thọ bà của cô, cuối cùng bà mối cũng ý thức được “bữa tiệc bình thường” mà Châu tài nữ nói tới rốt
cuộc là khái niệm gì.
Khi tới nhà họ Châu, bà mối chỉ thấy trong khu tứ hợp viện rộng lớn ở vùng nông thôn bày san sát hai mươi, ba mươi bàn tiệc đầy tràn. Họ hàng thân thích nghe nói Châu tài nữ đưa bạn trai về, đều dừng mọi hoạt động của tay và miệng, đồng loạt quay sang nhìn
Tô Tiểu Mộc và Hạ Hà Tịch như nhìn quái vật. Cùng lúc bị hơn trăm người
nhìn chằm chằm, cho dù da mặt Tô Tiểu Mộc dày cũng có thể… bỗng nhiên sợ người lạ. Chẳng khác gì hồi nhỏ lên sân khấu diễn văn nghệ, ngoài căng
thẳng ra thì chẳng có cảm giác gì nữa.
Cuối cùng bà mối cũng
hiểu tại sao Hạ Hà Tịch có mất tiền cũng phải kéo cô đi cùng. Chắc chắn
là anh ta muốn tìm thứ có thể làm tăng lòng dũng cảm. Ừm… chắc chắn thế!
Sau khi bị nhìn ngó như lũ khỉ, Hạ Hà Tịch và Tô Tiểu Mộc được sắp xếp ngồi bàn ở dãy đầu tiên, đây cũng là “bàn tiệc chủ” trong truyền thuyết.
Nhân vật chính của lễ mừng thọ, bà Châu vừa thấy Hạ Hà Tịch thì không
khép miệng lại được, hết nhìn trái lại ngó phải, đôi mắt nhỏ sáng lên,
nhìn chằm chằm Hạ Hà Tịch, ánh mắt như đang cười và thể hiện một niềm
vui sướng không nói nên lời.
Châu tài nữ thấy vậy liền kéo bà lại giới thiệu: “Bà, đây là Hạ Hà Tịch cháu đã nói với bà…”
Đồng chí Hạ nghe thế, cũng nhanh nhẹn đưa quà mừng thọ ra, lễ phép nói:
“Chúc bà sống lâu trăm tuổi! Chúng cháu tới đây gấp quá, chỉ có chút quà nhỏ, mong bà đừng chê.”
“Ôi trời! Coi mấy đứa thanh niên các
cháu kìa, tới đây là bà vui rồi, tặng quà gì chứ?” Bà lão vừa nói vừa
cong miệng cười khiến gương mặt càng thêm nhiều nếp nhăn, đưa tay nhận
quà nhanh như chớp. Bà mối đứng bên cạnh như bức tượng, thấy bà cụ quay
lưng, len lén kiểm tra quà, chốc sau lại quay người lại, cười càng tươi
hơn.
Xem ra, bà cụ rất hài lòng với món quà mà tên họ Hạ nào đó tặng.
“Mau ngồi đi! Đừng đứng thế chứ, Tịch.” Bà mối nghe thấy từ “Tịch” phát ra
từ miệng đã thiếu hai cái răng của bà lão, không nhịn được mà nổi hết cả da gà, bật cười thành tiếng. Thế nên thương hiệu “trong sáng, dịu dàng” mà bà mối vẫn mang cuối cùng cũng bị người ta phát hiện.
Bà
Châu nghe tiếng cười, quay đầu lại thấy một cô bé đáng yêu đứng bên cạnh Hạ Hà Tịch thì thoáng chút buồn bực. Bà Châu chớp chớp mắt, sau khi
chắc chắn đây không phải họ hàng nhà mình, bèn ngoảnh đầu hỏi cháu gái:
“Đây là…”
“À, đây là…” Châu tài nữ chưa nói xong, bà mối đã ngắt lời, tự giới thiệu: “Cháu chào bà, cháu là em gái Hạ Hà Tịch, em gái –
ruột ạ!” Bà mối cố ý nhấn mạnh từ “ruột”, khiến sắc mặt tên họ Hạ nào đó đang