XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 8.5.00/10/283 lượt.

ời thành tiếng, Hạ Hà Tịch, anh muốn qua cầu rút ván à? Đáng tiếc, chi bằng chúng ta

đấu một lần dứt điểm đi?

Hạ Hà Tịch khẽ nhấp một ngụm rượu, chớp chớp mắt vẻ vô tội: “Ôi trời! Em gái ngoan à, xin lỗi nhé. Anh uống

nhiều rồi, nhất thời lanh miệng.”

Bà mối giao lưu bằng mắt với

Hạ Hà Tịch một hồi rồi mới mở miệng nói: “Thật cảm ơn ý tốt của bà và mợ cả, nhưng quan hệ giữa cháu và bạn trai rất tốt. Người ta cũng nói dưa

hái xanh không ngọt mà, thực ra anh cháu cũng không hiểu rõ bạn trai

cháu lắm. Anh ấy thực sự là người rất tốt, chỉ cần sống chung với anh ấy một thời gian thì ai cũng sẽ thích anh ấy!”

Châu tài nữ càng

nghe càng lẫn lộn, nheo mắt ngần ngừ hỏi: “Tiểu Mộc… à… Tiểu Vũ, em thực sự có bạn trai à?” Sao từ trước tới nay cô chưa từng nghe bà mối nhắc

tới, cô ấy giấu kín thế cơ à?

Cụ Châu đúng là gừng càng già càng cay, nghe cháu gái mình nói vậy, vội vàng nghiêm mặt, làm bộ giận dỗi

nói: “Tiểu Vũ, vừa nãy chính cháu nói, muốn nhận ta làm bà, sao bây giờ

lại không nói thật thế chứ? Nào nào, ngồi cạnh bà đây, nói thầm bà nghe

xem, rốt cuộc là có bạn trai chưa? Thực ra cháu cả nhà bà cũng rất tốt

đấy, bao nhiêu đứa thích nó mà chẳng ai lọt vào mắt nó hết!” Cụ Châu

ngừng một chút rồi lại tươi cười: “Bà biết mấy đứa con gái các cháu

thích người đẹp trai, tuấn tú, bà đảm bảo với cháu, cháu cả nhà bà không kém anh cháu đâu. Nào, lại đây ngồi cạnh bà bà nào…”

Lúc này,

tâm trạng Hạ Hà Tịch cứ phơi phới, cầm chén rượu nhấp ngụm nhỏ, bình

chân như vại. Thấy bà mối ngồi bên cạnh cụ Châu, thế nhưng, không chờ bà cụ mở miệng, bà mối đã mở lời trước: “Bà, cháu có bạn trai thật. Anh ấy đang học tiến sĩ ở nước ngoài, bà không tin thì cháu cho bà xem ví tiền của cháu, trong ví có ảnh bọn cháu chụp chung đấy ạ.”

Nói xong, Tô Tiểu Mộc rút ví tiền ra thật, chậm rãi mở ra cho cụ Châu xem. Hạ Hà Tịch im lặng một lát, dốc cạn chén rượu.

Cụ Châu cẩn thận ngắm bức ảnh được kẹp trong ví, rồi lại nhìn bà mối một

cái, đành thở dài: “Trông kiểu thế này, người thế này… Thôi thôi, cháu

không thích bà cũng không thể ép cháu được.”

Những người xung

quanh nghe xong thì thôi không làm trò nữa, người đang uống rượu thì

uống rượu, người đang ăn cơm thì ăn cơm, cuối cùng bữa tiệc cũng quay

lại trạng thái bình thường. Mợ Châu bị một trận bẽ mặt, lại bị mẹ chồng

lườm một cái, đành ngậm ngùi quay lại bàn mình ăn cơm. Trên bàn tiệc của cụ Châu, ngoài mấy ông anh đã say khướt, chỉ còn lại Hạ Hà Tịch và đám

người Châu tài nữ.

Bà mối vừa tiếp tục ứng phó bà cụ, vừa suy

nghĩ bữa tiệc này ăn cũng kha khá rồi, nên thoát thân kiểu gì đây thì

nghe thấy bên đối diện “thụp” một cái, tiếp đó là tiếng của Châu tài nữ: “Hạ Hà Tịch? Hạ Hà… lạ thật, sao nói ngất là ngất thế?” Khi bà mối mới quen Hạ Hà Tịch đã đặt cho gã họ Hạ nào đó một cái biệt

danh hơi kỳ lạ – cáo già họ Hạ. Cáo, kẻ gian xảo, nham hiểm, cáo già, kẻ quỷ kế đa mưu.

Trước đây rất lâu lâu, Tô Tiểu Mộc đã ý thức

được bản chất của con cáo già họ Hạ: nham hiểm, đen tối, xảo quyệt,

nhưng lúc nào mặt cũng tỉnh bơ… Con cáo già lại còn cải trang bằng hình

tượng hào hoa, phong nhã, dịu dàng, chính nhân quân tử không chê vào đâu được.

Cho nên, trên cơ sở hiểu rõ bản chất, bà mối sẽ tin con

cáo già họ Hạ say thật sao? Không cần biết người khác tin hay không, dù

sao bà mối cũng không tin. Sau khi Châu tài nữ và hai ông anh họ đưa Hạ

Hà Tịch vào phòng riêng nghỉ ngơi rồi ra ngoài tiếp đón mấy vị khách còn lại, chỉ để “Hạ Tiểu Vũ” ở lại trong phòng chăm sóc “anh trai ruột” của cô.

Nhưng hiển nhiên, em gái “Tiểu Vũ” chẳng thân thiết gì với

“ông anh ruột” của mình. Trong căn phòng nhỏ, Tô Tiểu Mộc bắt chéo chân

không chút hình tượng, vừa nhìn Hạ Hà Tịch cười hì hì, vừa thản nhiên

cắn hạt dưa.

“Anh trai của em ơi, anh trai tốt ơi, mau dậy đi. Mọi người đi hết rồi, anh giả vờ say cho ai xem hả?”

Hạ Hà Tịch: “…”

Không ai trả lời.

Bà mối tự rót cho mình một tách trà, tiếp tục lải nhải: “Đừng đùa với em nữa, anh mà còn không dậy là em hắt nước sôi đấy.”

Hạ Hà Tịch: “…”

Vẫn không ai trả lời.

“Xong” Tiểu Mộc phủi vỏ hạt dưa trên tay đi, đứng dậy, lè lưỡi nói: “Anh thích giả vờ cứ giả vờ tiếp đi, em ra ngoài đi đạo đây.” Nói xong, bà mối bèn đi ra cửa, mở cửa ra rồi đóng “sầm” một tiếng, quay đầu lại nhìn Hạ Hà

Tịch. Ôi chao, ông anh họ Hạ chẳng thèm động lấy cái lông mi, độ khó của kỹ xảo này cũng hơi cao rồi phải không?

Thấy vậy, bà mối tặc

lưỡi, lẽ nào say thật? Không phải chứ, không phải con cáo già họ Hạ hay

đi xã giao bên ngoài sao? Ăn cơm uống rượu với người ta phải là chuyện

thường chứ, mà cũng chưa từng nghe nói anh ta uống say. Tiểu Mộc bĩu

môi, chậm rãi thả bước tới cạnh giường, nhướn cổ nhìn Hạ Hà Tịch, ấy thế mà trong chớp mắt lại thoáng ngẩn người ra.

Không thể không

thừa nhận, Hạ Hà Tịch là một con… cáo rất đẹp trai. Bà mối vẫn còn nhớ

khi mình bị vết thương trên chân hành hạ tới chết đi sống lại, cố mở mắt ra để kêu cứu thì thấy ngay gương mặt tuấn tú của Hạ Hà Tịch. Khuôn mặt Hạ Hà Tịch không có điểm nào đặc biệt tinh tế, nhưng nhữn