
thôi, anh lên núi tắm suối nước nóng gì đó, tối… tối mà không
được thật thì anh thức thâu đêm cũng được, Châu tài nữ sẽ không cưỡng
bức anh đâu, ha ha! Còn không được nữa thì cứ bảo anh tới tháng rồi!”
“Tô – Tiểu – Mộc!” Hạ Hà Tịch nghe Tiểu Mộc càng nói càng quá đáng, không kìm nổi cơn tức giận.
Nhưng bà mối vẫn thao thao bất tuyệt: “Anh nghe em nói hết đã nào, em cũng vì tốt cho anh thôi! Anh xem, anh về nước lâu như thế rồi, xem mắt bao
nhiêu lần như thế rồi, chẳng được lần nào cả. vất vả lắm mới có Châu tài nữ… Phải, Châu tài nữ có hơi thiếu thông minh một tí, nhưng trông người ta đẹp, gia cảnh cũng tốt mà, có gì không tốt chứ? Chị ấy mời anh đi vì thật lòng thích anh. Anh nói xem, chuyện này chẳng phải rất hiếm có
sao, khối kẻ muốn mà chẳng có cơ hội ấy chứ… Mà anh có biết tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc bây giờ mất cân bằng nghiêm trọng thế nào không? Anh…”
Rầm!
Bà mối còn chưa nói xong, Hạ Hà Tịch đã đập bàn đứng dậy. Tô Tiểu Mộc sững sờ ngẩng lên, thấy ngay gương mặt đang nổi giận đùng đùng của đồng chí
Hạ. Tình cảnh này, Tiểu Mộc biết ai đó giận thật rồi. Cô nuốt nước
miếng, nặn ra một câu: “Anh suy nghĩ cho kỹ đi”, rồi định xách túi chạy
trốn. Nhưng vừa mới đi được hai bước, lại nghe thấy giọng nói rất có khí thế ở phía sau: “Đứng lại!”
Giọng điệu có chừng mực, nhưng lại
làm cho Tiểu Mộc không nén nổi mà rụt cổ lại. Tiểu Mộc run rẩy quay đầu
thì thấy Hạ Hà Tịch bình tĩnh ngồi xuống, vừa lúc phục vụ đưa món lên,
tất cả đều vô cùng tự nhiên, dường như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
Cùng lúc ấy, bà mối nghe thấy giọng nói khe khẽ của Hạ Hà Tịch: “Em về nói với Châu tài nữ, anh đồng ý.”
“Thật không?” Mắt Tiểu Mộc sáng lên, suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm. Số tiền còn lại, số tiền còn lại sắp vào tay rồi!
Tiểu Mộc còn đang vui sướng, Hạ Hà Tịch lại nói: “Nhưng anh có một điều kiện.”
“Cái gì?”
“Anh muốn em cùng đi với anh.”
“…”
Lần này, người hóa đá lại là bà mối Tô.
Cô đi làm gì? Bảo vệ cho sự an toàn thân thể Hạ Hà Tịch hay tham quan học
tập hiện trường kiểm hàng trước khi cưới? Cái nào cũng có chút kì quái
nhé! Trong nháy mắt, não Tô Tiểu Mộc nhanh chóng chuyển động, cuối cùng
chộp được một suy nghĩ quan trọng nhất trong ngàn vạn suy nghĩ: “Thế
tiền đi của em ai trả?”
“Anh trả!” Câu cuối cùng, ai đó gần như hét lên.
——————— Đường phân cách “Chúng mình lên núi đi”——————– Thứ Bảy, quả nhiên Hạ Hà Tịch giữ hẹn, cùng lên núi với bà mối. Châu tài nữ đã về quê từ tối thứ Sáu, chờ hai người họ tới.
Theo lời Châu tài nữ, núi Bất Thanh là khu du lịch mới được phát triển nên
đường xá vẫn chưa được hoàn thiện lắm, vì thế Tô Tiểu Mộc đề nghị hai
người sẽ đi xe buýt tới đó. Bà mối lấy cớ sợ đồng chí Hạ lái xe mệt,
thực ra là bà mối sợ chết.
Nhưng hình như biết bà mối sợ chết
nên ông trời càng thích gây khó khăn. Hai người lên xe chưa được nửa
tiếng thì trời đổ mưa như trút nước. Trong phút chốc, mấy từ xui xẻo như lở đá, lở đất, lũ quét, vân vân và mây mây cùng nhau xuất hiện trong
đầu bà mối. Thế nên sau khi Hạ Hà Tịch xử lý hết công việc thì thấy bà
mối ngồi bên cạnh đang mặt mày đau khổ gửi tin nhắn.
Hạ Hà Tịch nhướn mày: “Em ngoài cái “Siêu thị đàn ông” ra còn mở cửa hàng giặt là quần áo đúng không?”
“Hả?”
“Trời mưa sợ quần áo không khô à? Không thì sao mặt mày cứ nhăn nhó thế?”
Tô Tiểu Mộc lắc đầu, nghĩ ở trên xe buýt mà nói ba từ “tai nạn xe” thì rất xui xẻo, bèn “khéo léo” đáp lại: “Em gửi tin nhắn cho anh cả, nói cho
anh ấy biết mật mã tài khoản ngân hàng, nếu em thực sự xui xẻo, vì một
lần làm mối mà chết, anh cả nhất định phải rút tiền trong tài khoản ngân hàng, còn bảo hiểm thân thể của em chắc cũng được thường một khoản.”
Hạ Hà Tịch nghe xong chẳng mảy may kinh ngạc vì cái nỗi lo bò trắng răng
của Tô Tiểu Mộc, bình thản nói: “Mật mã tất cả các thẻ đều giống nhau
à?”
Bà mối nặng nề gật đầu, đang định nói gì đó thì nghe Hạ Hà Tịch khẽ đọc một dãy số, cô tròn mắt kinh ngạc.
Hạ Hà Tịch thấy bà mối mắt chữ O, mồm chữ A nhìn mình, khẽ nhếch môi rồi
giở tờ báo trước mặt ra, khẽ nói: “Xin lỗi, vừa nãy nhìn thấy nội dung
tin nhắn của em. Thế nên… em phải cẩn thận không lại bị anh phát hiện sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng để ở đâu đấy!”
Tô Tiểu Mộc nghe thế thì càng căng thẳng, hai tay ôm chặt cái túi trước ngực, nói: “Hạ Hà Tịch, anh đúng là đồ vô liêm sỉ!”
“Nói hay lắm!” Hạ Hà Tịch nghe thấy vậy, mắt nhìn tờ báo, nói: “Có vô liêm sỉ hơn thế cũng không bằng bà mối Tô em được.”
Bà mối chớp chớp mắt, huých khuỷu tay vào Hạ Hà Tịch, nói: “Anh nói đi, sao lần này anh lại đồng ý lên núi?”
Nếu như trước đây, không phải đồng chí Hạ kiêu ngạo, kì quặc phải trải qua
đủ các hình thức dạy dỗ mới ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh sao?
Nghe thấy thế, Hạ Hà Tịch thở dài, gỡ kính xuống, nhìn bà mối chằm chằm: “Dù anh không đồng ý, không phải em sẽ có biện pháp bắt anh phải đồng ý
sao? Ví dụ như là… chuyện xem mắt này.”
Nói tới đây, bà mối giật mình, bật cười thành tiếng.
Ừm… Nói tới sự tích bắt tên họ Hạ nào đó đi xem mắt, đúng là nỗi khổ không
nói nên lời của bà mối