
mắng tên họ Hạ nào đó nữa, đành ủ rũ nghe điện thoại: “A lô.”
Tô Tiểu Mộc ra ngoài nói chuyện, mười phút sau quay trở lại phòng, vẻ mặt
vô cùng chán nản. Nhưng Hạ Hà Tịch lại sung sướng tự đắc, dời ánh mắt
lên bệnh án của Tiểu Mộc lần nữa, trêu: “Nãy anh hỏi bác sĩ rồi, ông ấy
bảo người hay chảy máu cam như em, có thể là do trong người nóng quá
hoặc do chức năng của tiểu cầu hạ thấp, phải làm một…”
“Hạ Hà
Tịch!” Tên họ Hạ nào đó còn chưa nói xong, Tô Tiểu Mộc đã nghiêm chỉnh
ngắt lời, trừng mắt nhìn anh ta, nói: “Anh nói thật đi, ấn tượng của anh với Châu tài nữ hôm nay thế nào?”
Hạ Hà Tịch ngắm nghía bệnh
án, cười lạnh lùng, lặng đi một lát rồi đáp: “Rất tốt, cô Châu xinh đẹp
lại hài hước, còn biết kể chuyện cười. Sao nào? Nãy cô ấy gọi cho em nói gì?”
Nghe thấy thế, Tiểu Mộc thở dài nặng nề. Hạ Hà Tịch thấy
vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng, câu trả lời thực ra không cần nghe anh
cũng biết đại khái. Về nước xem mắt mười bảy lần, viện cớ từ chối đại
khái đều là tính cách không hợp, không thích người cuồng công việc,
không thể chấp nhận thân phận thương nhân của anh, điều kiện của anh cao quá không với tới được, vân vân và vân vân…
Hạ Hà Tịch đang
đoán xem lý do từ chối khéo lần này là gì, đã nghe thấy giọng Tiểu Mộc
đột nhiên cao tới quãng tám, vui vẻ nói: “Chị ấy nói, muốn tiếp tục hẹn
hò với anh!”
“Hả?” Hạ Hà Tịch tròn mắt, ngẩn người ra, không phải mình nghe nhầm chứ?
Tô Tiểu Mộc vui vẻ thưởng thức bộ dạng kinh ngạc của Hạ Hà Tịch, cười nham hiểm: “Cười đi, sao anh không cười tiếp đi? À, bạn Hạ này, bạn không
thể đổi ý nha, nãy là tự bạn nói đó, bạn rất hài lòng với Châu tài nữ!
Giờ con gái nhà người ta nói muốn tiếp – tục – hẹn – hò với bạn! Bạn cố
gắng lên nhé!”
Tô Tiểu Mộc cố ý nhấn mạnh bốn chữ “tiếp tục hẹn
hò”, nhìn sắc mặt Hạ Hà Tịch ngày càng nặng nề, cô vui vẻ bật cười. Tốt, thật là tốt! Ba tháng nay, cuối cùng mình cũng phản lại được một đòn,
sao không vui được cơ chứ?
Hạ Hà Tịch hỏi: “Rốt cuộc cô ta nói gì với em?”
Tiểu Mộc ngẩng đầu, giả bộ sửng sốt: “Nói ra Hạ Hà Tịch anh lợi hại thật đó
nha! Lúc nãy Châu tài nữ gọi điện tới nói, khi đó chị ấy cố ý nói sai,
không ngờ anh không những tài cao học rộng, còn không giống những gã đàn ông thích giả vờ khác, chỉ thẳng ra nhầm lẫn của chị ấy, thế nên chị ấy cảm thấy anh rất đặc biệt!”
Nói rồi, bà mối chống má ngẩng lên
nhìn trần nhà, cười duyên, nói: “Ôi, không biết đây có phải là duyên
phận mà người ta nói không nhỉ?”
Mặt Hạ Hà Tịch đã hoàn toàn
chuyển từ xanh sang đen. Anh chưa từng nghĩ rằng, bê đá lấp miệng giếng
lại có thể đập trúng vào chân mình. Châu tài nữ này, thú vị đấy… Trong buổi xem mắt lần thứ mười bảy của Hạ Hà Tịch, bà mối Tô làm một
chiêu đánh úp bất ngờ không để ai kịp trở tay, dành được thắng lợi tạm
thời. Nhưng chưa hưởng thụ thành quả được bao lâu, phiền phức đã ùn ùn
kéo tới.
Một tuần sau, Tô Tiểu Mộc bị ép ăn cơm chung với Hạ Hà
Tịch. Thực ra, cái “bị ép” lần này của Tô Tiểu Mộc là chủ động, đón tên
họ Hạ nào đó khi hết giờ làm, chủ động… tươi cười chào đón.
Vào giờ phút này, trong nhà hàng Tây…
Hạ Hà Tịch thờ ơ nhìn thực đơn, rồi lại liếc nhìn bà mối. Thấy bộ mặt vẫn
còn nụ cười cứng ngắc của người kia, anh nhướn mày hỏi: “Muốn ăn gì? Bít tết, sườn cừu hay sườn lợn?”
Tô Tiểu Mộc cười tới nỗi mặt sắp rút gân, trả lời dứt khoát: “Tùy!”
“Thích phần cơm nào? Phần A, phần B hay hai phần hợp lại?”
“Tùy!”
“Món ngọt thì sao? Tiramisu hay kem chuối?”
“Tùy!”
Hạ Hà Tịch nhướn mày, giơ cao thực đơn che khóe miệng đang nhếch lên, nói
với phục vụ: “Tôi gọi một phần A, cô này thì…” Hạ Hà Tịch ngừng một lát, cố ý quay lại nhìn Tô Tiểu Mộc vẫn đang cười ngu ngơ, rồi mới chậm rãi
nói: “Cho cô ấy một bình cà phê Blue Mountain là được rồi.”
“Hả?” Nghe câu này, hồn vía Tô Tiểu Mộc mới quay lại, nhìn chăm chăm Hạ Hà
Tịch, bối rối nói: “Em… không quen uống cà phê Blue Mountain, chua lắm…” Hơn nữa, không phải tới ăn cơm tối sao? Chẳng lẽ tên họ Hạ nào đó muốn
đuổi mình đi bằng một bình cà phê?
Hạ Hà Tịch nhìn sắc mặt xanh
lè của bà mối, cuối cùng nở nụ cười nham hiểm, gọi phần cơm B yêu thích
của cô, rồi nói: “Anh nghĩ em còn thất thần một lát nữa, thế không phải
là tiết kiệm được một suất sao?” Nói xong chẳng để Tiểu Mộc mở miệng, Hạ Hà Tịch lại nói như nhớ ra gì đó: “À, đúng rồi, hôm nay em chủ động gọi anh ra ngoài mà, bữa cơm này chắc là em mời chứ hả?”
“Hả?” Nghe thế, cuối cùng bà mối cũng hoàn toàn tỉnh táo, ngạc nhiên hỏi.
Hạ Hà Tịch vừa nói gì? Mình nghe nhầm phải không? Anh ta lại nói… để cô mời cơm?
Cô mời cơm…
Cô mời cơm…
Cô mời cơm…
Đây chắc chắn là chuyện cười nhạt nhất mà Tô Tiểu Mộc được nghe trong năm
nay! Ai chẳng biết Tô Tiểu Mộc cô là một con gà mái bằng sắt chứ, đừng
nói nhổ lông, chỉ sờ một cái cũng phải trả phí! Thế mà đồng chí Hạ Hà
Tịch lại muốn một người yêu tiền như mạng, keo kiệt bủn xỉn, ngay cả cơ
hội kiếm tiền từ anh trai cũng không bỏ qua như Tô Tiểu Mộc mời cơm sao? Nghĩ tới đây, bà mối đang muốn vỗ tay cười lớn thì đột nhiên nhớ ra mục đích của