Polly po-cket
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 10.00/10/259 lượt.

nh động à?”

Ba từ “phim hành động” vừa thổi

lên, Tô Tiểu Mộc cảm thấy tay cô y tá đang giúp mình cầm máu run lên.

Ngước mắt nhìn, tất cả nhân viên y tế trong phòng đều đang cười trộm. Bà mối bực mình: “Ai hẹn hò với anh ta? Anh hai, anh đừng nói lung tung!”

Cô bị thương, anh hai còn cười trên nỗi đau khổ của cô, đây là chuyện

anh hai nên làm sao?

Tô Cẩm Trình thấy thế lại ung dung lượn tới trước mặt em gái, giữ cố định đầu cô nhóc rồi lấy viên bông trong tay y tá nhét vào lỗ mũi cô: “Em ngoan ngoãn cầm máu đi.” Nói xong lại tặc

lưỡi hai cái, ngẩng đầu lên, nói rất mờ ám: “Biết mũi mình yếu thì đừng

làm mấy động tác kịch liệt quá, đừng nghĩ tới mấy hình ảnh gì đó quá,

phải tiến hành theo từng bước chứ…”

Nói xong, hai cô y tá bên

cạnh không kìm được mà bật cười. Ai chẳng biết bác sĩ Tô khoa thần kinh

nổi tiếng ác miệng, chỉ là không ai ngờ, ngay cả em gái của mình mà cũng đem ra chọc được.

Bà mối Tô mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn đang bị anh hai giữ chặt, không cựa quậy, cũng không phản kháng được.

Nhưng Hạ Hà Tịch lại lờ thẳng câu nói của Tô Cẩm Trình, chất vấn: “Em gái cậu hay chảy máu cam, cậu lại là bác sĩ mà chưa từng nghĩ đưa cô ấy đi kiểm tra toàn diện à?”

Tô Cẩm Trình nhún vai: “Tớ bên khoa thần kinh chứ không phải phụ khoa, em gái tớ cứ vui sướng là chảy máu cam, tớ

biết làm thế nào? Còn nữa, tớ quan tâm làm cái gì? Sau này sớm muộn gì

nó cũng phải lấy chồng, đẻ con ra lại không phải họ Tô, bảo chồng nó đưa nó đi kiểm tra không tốt hơn à?” Nói tới đây, Tô Cẩm Trình khựng lại,

ngước mắt nhìn Hạ Hà Tịch một lát, làm như vừa tỉnh ngộ ra, nói: “À, hôm nay cậu đưa em gái tớ tới kiểm tra à?”

Tô Tiểu Mộc làm sao có

thể không nhận ra được ngụ ý trong câu nói của anh hai, vừa nghe xong

bèn giơ chân đạp anh một cái, anh hai né được thì giơ nanh múa vuốt

tranh đấu, hét to: “Anh hai khốn! Bỏ em ra…”

Quả nhiên Tô Cẩm

Trình ngoan ngoãn thả em gái mình ra, nhưng trước khi Tiểu Mộc nhào lên

cắn thì người đã ra ngoài cửa, khoanh tay nói: “Còn rất nhiều bệnh nhân

chờ bác sĩ ta đây, ta không chơi với hai người các ngươi nữa. Hạ Hà

Tịch, ngươi nhớ lát nữa đưa em gái ta về nhà đấy.”

Nói xong, anh hai rên rỉ một bài hát rồi nghênh ngang đi mất. Hai cô y tá trong phòng nhìn nhau một cái, rồi hi hi ha ha rút sang phòng bên sắp xếp dụng cụ.

Trong chốc lát, chỉ còn lại Hạ Hà Tịch và bà mối trong phòng. Bà mối

nhìn bộ dạng vẫn thản nhiên của Hạ Hà Tịch, càng giận thêm, dứt khoát

ném cái áo khoác trên tay lên người anh ta.

Hạ Hà Tịch bắt được, nhìn cái áo đã vô cùng thảm hại, nhưng lại nói: “Hay là… làm kiểm tra toàn diện thật đi?”

Tô Tiểu Mộc nghe xong, giậm chân giận dữ, vì trong mũi còn nhét hai cục

bông gòn to nên tiếng gào khàn khàn: “Chuyện của em không cần anh lo!

Nếu đồ khốn nhà anh thực sự quan tâm tới em thì phải xem mắt được một cô nào đó nhanh lên! Hạ Hà Tịch ơi là Hạ Hà Tịch, anh cố ý phải không? Anh nói đi, rốt cuộc là ai phái anh tới đập vỡ bảng hiệu bà mối của em hả?”

Hạ Hà Tịch nhìn bà mối Tô đang trừng mắt, chống nạnh, trong mũi còn nhét

hai cục bông gòn đến là buồn cười, chẳng hiểu sao tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ: “Bà mối Tô, em đừng bực bội mà, mũi em khó khăn lắm mới cầm máu được, không cẩn thận lại chảy ra như lũ bây giờ.”

“Đi chết đi!” Tô Tiểu Mộc gào lên: “Anh nói thử xem, rốt cuộc anh muốn gì? Đùa em vui lắm hả?”

Hạ Hà Tịch ra vẻ vô tội: “Sao anh dám… Xem mắt cũng đâu phải chỉ xem một

lần là được! Còn nữa, lần nào cũng là người ta bỏ anh, ngay cả “kén

chọn” anh cũng không được, phải không?”

Tiểu Mộc cười ha ha:

“Đương nhiên là ngài không kén chọn, lần nào mà ngài chẳng lấy việc phá

đám, dọa người ta sợ chạy mất làm niềm vui hả?”

Hạ Hà Tịch chớp mắt, vẫn thản nhiên: “Làm gì có?”

“Còn không à?” Tô Tiểu Mộc cố nhịn cơn thèm đánh người, gật đầu nói: “Được,

anh không có. Thế em hỏi anh, lúc nãy anh hỏi Châu tài nữ chuyện tứ đại

danh tác là có ý gì? Còn nữa, tự dưng anh chặn mất đường lùi của chị ta, là có ý gì nữa?”

Hạ Hà Tịch khẽ nheo mắt, im lặng một lát rồi

đáp lại rất nghiêm chỉnh: “Em không biết rồi bà mối, giờ có mấy cô gái

thích kiểm tra đối tượng xem mắt. Không phải em nói Châu tài nữ tài hoa

lồng lộng sao? Sao cô ấy có thể chưa từng đọc nguyên tác Tây Du Ký và Ỷ

Thiên Đồ Long Ký được? Hôm nay cô ấy nói như thế, là cố ý kiểm tra anh…”

“Im miệng, im miệng!” Tiểu Mộc nghe kiểu nói bóp méo sự thật của tên họ Hạ

nào đấy, thấy máu mũi mình lại sắp chảy ra. “Thực ra anh muốn đối đầu

với em, nếu em còn…”

Bà mối chưa nói xong, tiếng chuông điện

thoại vang lên không đúng lúc. Tiểu Mộc tức tối lườm Hạ Hà Tịch, chỉ

nhìn điện thoại một cái mà suýt ngất, trên màn hình đang nhấp nháy hiện

tên Châu Nhã. Khỏi cần nói, chắc chắn là con gái nhà người ta gọi cho cô rồi nói rằng không hợp với Hạ Hà Tịch, nói thẳng ra là muốn từ chối

khéo.

Hạ Hà Tịch liếc mắt nhìn màn hình di động của cô, cũng

đoán được tâm sự của bà mối, khóe miệng không nén nổi mà hơi nhếch lên,

nhìn bà mối chằm chằm bằng vẻ mặt đáng đánh.

Trong tình cảnh này, Tiểu Mộc chẳng còn hơi sức mà