
tới n năm độc thân làm sao chịu
được chuyện này đây hở trời…?
Tâm hồn bà mối đang bay xa ngàn dặm thì nghe tiếng mợ hai gọi: “Tiểu
Mộc, thế các cháu đã quyết định ngày mai đi đăng kí kết hôn hả? Tiểu
Mộc?” Bà mối bị gọi hai lần mà không có phản ứng, tới tận khi Hạ Hà Tịch khẽ cấu một cái vào tay, cô mới “a” một tiếng.
Tô Tiểu Mộc im lặng, đôi mắt đen láy nhìn lướt qua sáu vị thẩm phán một
vòng, ánh mắt của mọi người hoặc là không muốn, hoặc là chờ mong, hoặc
là vui mừng, thế nhưng…làm sao đây, đột nhiên mình có cảm giác không
muốn lấy chồng. Con cáo họ Hạ đúng là quá đen tối!
Còn chưa suy nghĩ xong, móng vuốt của con cáo nào đó lại khẽ cấu cô một
cái, mấy ý nghĩ đó bị cắt đứt ngay. Hạ Hà Tịch cười hì hì với cô, nhưng
trong ánh mắt lại toát lên vẻ uy hiếp không thể đứng chung hàng với nụ
cười kia, ánh mắt thản nhiên ấy đang nói: “Em thử xem…”
Cậu ba thấy là lạ, bèn kêu lên: “Cháu làm sao thế, sao hôm nay mặt mày
cứ nghệt ra thế? Lại đây cậu cả bắt mạch thử xem nào.”
Hạ Hà Tịch xoa đầu bà mối, trả lời như đúng rồi: “Cô ấy không sao đâu ạ. Sáng nay cô ấy đòi ngủ nướng mà cháu không cho ngủ, cô ấy còn giận cháu ấy mà.” Nói xong, cả phòng khách đều im lặng, sáu cái miệng đang mở ra
đều lặng lẽ kéo khóa lại, á khẩu.
Tô Tiểu Mộc hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Hạ Hà Tịch. Con cáo họ
Hạ kia, anh đúng là rất có tiềm năng đấy! Anh cố ý nói như thế là muốn
người nhà tôi hiểu lầm tôi sống ở nhà anh đúng không? Có quan hệ bất
chính với anh đúng không? Mà có khi, anh hi vọng các cậu mợ nhà tôi
“thông minh” hơn một chút, cho rằng chúng ta vội vã kết hôn như thế là
vì trong bụng đa có “hàng” rồi chứ gì?
Hạ Hà Tịch thản thiên lườm lại bà mối: “Hạ phu nhân, sửa lại cho em một
chút, quan hệ của chúng ta không tầm thường thật mà. Còn chuyện trong
bụng có “hàng” hay không, ờ…hôm qua anh còn chưa tiến hành mà.”
Tô Tiểu Mộc:-_-!!!
Nửa tiếng sau, hội nghị với nguyên tắc cùng chung sống hòa bình, hai bên cùng có lợi đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả của cuộc bàn bạc là đôi bên đã đạt được vài ý kiến chung sau đây:
Một, sáng sớm mai bên A Hạ Hà Tịch, và bên B Tô Tiểu Mộc sẽ tới cục dân
chính làm thủ tục đăng kí kết hôn. Họ hàng bên B ngoài việc cung cấp
chứng minh thư, sổ hộ khẩu và các loại giấy chứng nhận khác ra, còn phải cung cấp một Tô Tiểu Mộc còn sống, để thuận lợi làm thủ tục đăng kí.
Hai, vì thời gian cấp bách, lễ cưới có thể lui lại sau, nhưng hai bên A
và B nhất định phải tổ chức lễ cưới, mà phải tổ chức hoành tráng, không
được giấu giếm kết hôn.
Ba, vì hiện thời bên A sống ở căn nhà cách chỗ làm của bên B quá xa, sau khi kết hôn phải mua thêm một căn nhà ở giữa làm chỗ của hai người…
Về chuyện cuối cùng, bà mối vốn có chút dị nghị, định mở miệng nói nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của mợ hai lườm cho một cái nên lại thôi. Trong
lúc chán nản, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút ấm áp. Thực ra cô hiểu ý của các bậc gia trưởng, căn nhà hiện nay của Hạ Hà Tịch là tài sản
trước hôn nhân, nói khó nghe một chút là nếu sau này nếu ly hôn, căn nhà ấy chẳng có phần của bà mối, mất tuổi thanh xuân lại không có tiền,
phải tay trắng bước ra khỏi nhà như thế không phải là điều các bậc gia
trưởng nhà họ Tô muốn nhìn thấy.
Thế nên mợ hai khéo léo yêu cầu Hạ Hà Tịch mua một căn nhà cưới, cũng
không nhắc lại tới chuyện thêm tên vài căn nhà hiện giờ, để khỏi mất hòa khí của đôi bên, lại dùng một cách khác để đảm bảo quyền lợi của bà
mối. Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ thật đáng kính trọng. Cả nhà họ
Tô đều không phải bố mẹ cô, thậm chí đáng ra cô không mang họ Tô, nhưng
họ vẫn che chở cô, bảo vệ cô, khiến cô vô cùng cảm động.
Kết thúc hội nghị, cậu cả lấy cớ đi dạo kéo con cáo họ Hạ ra khỏi nhà,
thực hiện cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Bà mối đang nói chuyện với các mợ đột nhiên nhớ ra, từ lúc ăn cơm trưa xong, ba quý tử nhà họ
Tô cứ trốn trong phòng của anh hai không chịu ra ngoài, không biết đang
làm gì nữa?
Gõ cửa phòng, quả nhiên Tô Tiểu Mộc nhìn thấy ba người Tô Khiêm Trình,
Tô Cẩm Trình và Tô Nhạc Trình đang xúm lại với nhau, trông ai cũng đầy
tâm sự. Bà mối đóng cửa xong liền khoanh tay trước ngực, nhướn mày: “Em
sắp lấy chồng rồi, sao ba anh không có gì muốn nói với em à? Không chúc
mừng em sao?”
Ba người một thì nhìn trời, một thì nhìn đất, một thì nhìn tường, nhưng
không ai nói tiếng nào. Tô Tiểu Mộc cười nhạt, nheo mắt nói: “Hay là…các anh muốn được khoan hồng? Vậy thì hãy thẳng thắn nói cho em biết chuyện các anh cấu kết với con cáo họ Hạ bán đứng em đi?”
Nghe tới đây, anh ba Tô Nhạc Trình không kìm được mà cười khúc khích,
vui vẻ nói: “Hóa ra cô biết chuyện này rồi à?” Anh ba đắn đo một lát,
lại nói: “Ôi trời, bọn anh cũng là muốn tốt cho cô thôi. Cô hung dữ như
thế, lại thích đánh người, nam tính hơn cả đàn ông…Bọn anh tìm đủ mọi
cách gả cô đi, cô không cảm ơn thì thôi còn tới hỏi tội, đúng là…”
Còn chưa nói xong, Tô Nhạc Trình đã nghe thấy tiếng bà mối cố ý bẻ tay
rôm rốp, trong thoáng chốc nhớ ra khuynh hướng bạo lực của cô, liền ngậm miệng lại.
Anh cả